“DNA của Man United" - bản sắc, ảo tưởng hay lời nguyền tự ràng buộc

HỒ VIỆT |

Mỗi khi Manchester United thay HLV, cụm từ quen thuộc lại được vang lên như một nghi thức: “CLB cần người hiểu DNA của mình”. Lần này, sau khi Ruben Amorim bị sa thải, cựu hậu vệ Gary Neville tiếp tục kêu gọi: “Chúng ta cần một HLV phù hợp với DNA của Man United”, Darren Fletcher phải xin "phước lành" từ Sir Alex để tạm quyền. Nhưng trong bóng đá hiện đại, liệu cái gọi là DNA có thực sự là giải pháp, hay nó chỉ là một chiếc chăn an ủi trong những ngày đông giá rét của sự thất bại?

Bản sắc từng được sinh ra từ chiến thắng

Nếu cần định nghĩa, “DNA của Man United” thường được mô tả bằng những ký ức: lối chơi tấn công trực diện, khát vọng chiến thắng và niềm tin vào cầu thủ trẻ. Từ “Busby Babes” của thập niên 1950 đến “Class of ’92” dưới thời Sir Alex Ferguson, CLB đã định hình hình ảnh của một đội bóng dám mạo hiểm, luôn hướng về phía trước. Câu chuyện về Ryan Giggs, Paul Scholes hay David Beckham từng được xem như minh chứng cho triết lý “máu đỏ – niềm tự hào – và tinh thần không bỏ cuộc”.

Sir Alex không chỉ giành 13 chức vô địch Premier League, hai Champions League mà còn tạo ra văn hóa chiến thắng được xem là “chuẩn mực đạo đức” của CLB. Khi ông rời ghế vào năm 2013, thứ để lại không chỉ là bảng vàng danh hiệu, mà là một tiêu chuẩn gần như không thể tái tạo.

Từ đó, bất cứ ai kế nhiệm đều bị so sánh với hình mẫu ấy – từ Van Gaal, Mourinho, Solskjaer đến Amorim. Cứ mỗi thất bại, người ta lại nói: “Họ không hiểu DNA của United”. Tuy nhiên, sự thật cay đắng là kể từ năm 2013, những người cố gắng tái hiện DNA đó nhất lại là những người trắng tay lâu nhất.

Ole Gunnar Solskjaer, hiện thân rõ nhất của sự hoài niệm, đã mang lại những khoảnh khắc cảm xúc bùng nổ. Nhưng cuối cùng, "DNA" của Ole không thể giúp ông chiến thắng những cỗ máy chiến thuật được lập trình chính xác của Pep Guardiola hay Jurgen Klopp. Ngược lại, Jose Mourinho – người bị coi là có DNA "lệch chuẩn" nhất với lối đá thực dụng – lại là người mang về nhiều danh hiệu nhất cho Man United thời hậu Ferguson. Điều này đặt ra một câu hỏi nhức nhối: Người hâm mộ cần một lối đá đẹp "đúng chất" để rồi về đích thứ sáu, hay cần những chiếc cúp dù phải chơi bóng theo cách xấu xí?

Khi “DNA” trở thành gánh nặng của hoài niệm

Sự thật là “DNA” chỉ có ý nghĩa khi đội bóng sở hữu những con người đặc biệt để hiện thực hóa nó. Sir Alex từng có Schmeichel, Cantona, Ronaldo hay Rooney – những cá tính sẵn sàng cháy hết mình trong một môi trường khốc liệt. Nhưng bóng đá bây giờ đã thay đổi. Các HLV đến và đi nhanh hơn, cầu thủ luân chuyển theo thị trường, còn những giá trị “tinh thần” bị bào mòn bởi tiền bạc và áp lực kết quả.

Nhìn sang những gã khổng lồ khác tại châu Âu, chúng ta sẽ thấy sự khác biệt. Real Madrid có DNA là chiến thắng bằng mọi giá. Barcelona có DNA là quyền kiểm soát bóng dựa trên triết lý của Cruyff. Nhưng hãy nhìn Manchester City hay Paris Saint-Germain. Họ không có một DNA lịch sử nào cả; họ xây dựng bản sắc dựa trên sự ưu tú của hiện tại, trên những cấu trúc quản trị hiện đại và nguồn lực tài chính vô tận. Và họ vẫn thành công rực rỡ.

Thực tế, khái niệm này thường được gọi ra khi CLB rơi vào khủng hoảng – như một lời cầu cứu mang tính cảm xúc. Với Liverpool, “DNA” là tinh thần đoàn kết và thứ bóng đá bùng nổ mà Jurgen Klopp mang lại. Với Barcelona, đó là triết lý kiểm soát của Cruyff. Ajax vẫn trung thành với “Total Football”. Nhưng không ai thắng mãi bằng di sản. Để duy trì “DNA”, cần cả tài năng, con người và thời thế – ba yếu tố mà Man United hiện không sở hữu.

Ảo tưởng tập thể mang tên “trở lại thời Ferguson”

Sir Jim Ratcliffe, chủ sở hữu thiểu số, được cho là muốn đưa những gương mặt “có chất Man United” như Michael Carrick, Darren Fletcher hay Solskjaer trở lại. Nhưng chính những lựa chọn ấy lại phơi bày mâu thuẫn: United đang tìm sự ổn định bằng… hoài niệm.

Bản thân “DNA” cũng có thể bị lạm dụng. West Ham từng tự hào về “The West Ham Way”, để rồi chính Sam Allardyce mỉa mai rằng đó chỉ là “ảo tưởng tập thể”. Tottenham cũng tự gắn mình với khẩu hiệu “To Dare Is To Do”, nhưng thứ bóng đá lãng mạn ấy chỉ mang lại… vị trí thứ 17 và một chiếc ghế trống cho Postecoglou.

Bản sắc của một CLB không phải di sản cố định, mà là sản phẩm của thời đại. Manchester United từng định nghĩa bóng đá Anh trong thế kỷ 20, nhưng thế kỷ 21 đòi hỏi những chuẩn mực khác. Không còn đủ để “chơi theo cách United”, mà phải thắng theo cách của ngày hôm nay. Có lẽ, điều Man United cần không phải là một người “hiểu DNA”, mà là một HLV đủ bản lĩnh để viết nên DNA mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại