Phép màu Macclesfield: Khi bóng đá chạm đến phần sâu nhất của con người

HỒ VIỆT |

Đôi khi, bóng đá không cần đến những ngôi sao bạc triệu hay sân khấu Wembley để tạo nên điều kỳ diệu. Nó chỉ cần một sân cỏ nhỏ ở Moss Rose, một đội bóng bán chuyên vừa mới hồi sinh từ đống tro tàn, và một chiến thắng mang theo nước mắt. Macclesfield – đội bóng từng bị xóa sổ cách đây bốn năm – đã viết lại lịch sử FA Cup khi hạ gục đương kim vô địch Crystal Palace, đội bóng hơn họ 5 hạng đấu và 117 bậc trên hệ thống xếp hạng Anh.

Một kết quả gần như bất khả, nhưng trong cơn mưa hò reo và những vòng tay ôm xiết của cổ động viên, dường như không ai còn nghĩ đến phép toán. Bởi điều họ nhìn thấy không chỉ là tỉ số 2-1, mà là sự sống trở lại của một cộng đồng, của ký ức, và của niềm tin.

Kho ảng c ách 117 b ậc v à m ột ý ch í s ắt đá

Con số 117 vị trí và 5 hạng đấu chênh lệch trên bản đồ bóng đá Anh có vẻ như chỉ là những ký tự vô nghĩa khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Macclesfield, một đội bóng "phượng hoàng" hồi sinh từ đống đổ nát của sự phá sản năm 2020, đã chơi một thứ bóng đá mà Crystal Palace – những người vừa nâng cao chiếc cúp bạc tại Wembley tháng 5 năm ngoái – phải xấu hổ.

Hình ảnh đội trưởng Paul Dawson với chiếc đầu quấn băng trắng xóa, máu vẫn thấm đỏ nhưng nụ cười rạng rỡ trên môi, là biểu tượng cho tinh thần của một "chiến binh" thực thụ, một người sẵn sàng đánh đổi cả máu và nước mắt để bảo vệ thánh đường của mình. John Rooney – em trai của huyền thoại Wayne Rooney – đã nhào nặn nên một tập thể không biết sợ hãi, nơi mà mỗi cá nhân đều chiến thắng trong những cuộc đấu tay đôi nghẹt thở trước các ngôi sao triệu bảng của Premier League.

Palace, với đội hình trị giá hàng trăm triệu bảng, dường như mất phương hướng. Họ thua trong từng pha tranh chấp, từng khoảnh khắc đua tốc độ. Còn Macclesfield, những cầu thủ bán chuyên, lại chơi như thể đây là định mệnh. Mọi thứ đều đúng: cách họ pressing, cách họ co cụm phòng ngự, cách họ ăn mừng. Đó không còn là “Phép lạ FA Cup” theo nghĩa cổ điển nữa – mà là bằng chứng rằng tinh thần bóng đá Anh vẫn còn tồn tại, chỉ là ở nơi ít ai để ý.

Trong 150 năm của FA Cup, những cú sốc vĩ đại – như khi Wrexham hạ Arsenal, hoặc Sutton United loại Coventry – từng khiến người ta tin rằng phép màu vẫn còn. Nhưng chiến thắng này vượt ra ngoài mọi bảng thống kê: Macclesfield là đội bán chuyên đầu tiên hạ gục đương kim vô địch FA Cup kể từ năm 1909. Họ cũng là đội bán chuyên đầu tiên ghi 2 bàn vào lưới một đội Premier League kể từ 2009.

"C ầu th ủ th ứ 12" tr ên thi ên đường

Nhưng các con số không thể đo đếm hết ý nghĩa của ngày hôm ấy. Bởi trong khoảnh khắc khán giả tràn xuống sân, khi Dawson giơ hai tay hướng lên trời, có điều gì đó đã vượt khỏi bóng đá: đó là cảm giác được sống lại sau những mất mát, là niềm tin rằng những người đã ra đi vẫn đang hiện diện ở đâu đó trong mỗi chiến thắng.

Ngày 16-12 vừa qua, tiền đạo Ethan McLeod đã mãi mãi ra đi ở tuổi 21 sau một tai nạn xe hơi thảm khốc. Trong ngày lịch sử tại Moss Rose, Ethan không hề vắng mặt. Bức chân dung của anh đặt giữa khu vực kỹ thuật, tấm biểu ngữ tri ân trên khán đài và sự hiện diện của cha mẹ anh trong văn phòng đội bóng sau trận đấu là minh chứng cho một niềm tin tâm linh mãnh liệt. "Cậu ấy chắc chắn đang nhìn xuống chúng tôi. Tôi cảm thấy Ethan đang ở đây", John Rooney nói trong nước mắt. Macclesfield đã chơi bóng với sức mạnh của hai người: một cho chính họ, và một cho Ethan.

Di sản của một buổi chiều

Câu chuyện Macclesfield không mới với bóng đá Anh, nhưng hiếm có hành trình nào giàu tính biểu tượng đến thế. Năm 2020, Macclesfield Town bị giải thể, chấm dứt 146 năm tồn tại. Đó là thời điểm tưởng như mọi thứ đã kết thúc: sân Moss Rose bị đóng cửa, nhân viên bị sa thải, và tên đội bóng biến mất khỏi bản đồ.

Thế rồi, doanh nhân địa phương Robert Smethurst mua lại tài sản, lập nên Macclesfield FC – một “CLB phượng hoàng”, cái tên dùng để chỉ những đội bóng được tái sinh từ tro tàn. Dưới sự góp mặt của cựu tuyển thủ xứ Wales Robbie Savage, họ khởi đầu lại ở giải hạng 9 – nơi khán đài chỉ vài trăm người, cầu thủ vừa đá vừa làm thêm nghề khác. Nhưng chỉ trong bốn năm, họ thăng hạng ba lần, trở thành đội bán chuyên đá ở Vùng Bắc, và giờ đây, đánh bại cả một đội bóng Premier League.

Khi Paul Dawson – đội trưởng với chiếc đầu băng trắng – được đồng đội tung lên giữa vòng vây cổ động viên, hình ảnh ấy tựa như một biểu tượng của chính Macclesfield: rách nát, chảy máu, nhưng vẫn ngẩng cao đầu. Nhưng di sản thật sự của ngày hôm đó không chỉ nằm trong khung hình, mà trong cách đội bóng này đã kéo cả thành phố đứng dậy cùng họ.

FA Cup, như thường lệ, vẫn là nơi lưu giữ những câu chuyện vượt khỏi bóng đá. Và Macclesfield – đội bóng từng bị khai tử, giờ được tái sinh bởi chính những người yêu nó – vừa viết thêm một chương huy hoàng: chương của nước mắt, của hy vọng, và của một câu nói giản dị mà sâu thẳm như lời nguyện cầu: cậu ấy ở đây, cùng chúng tôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại