Nhưng Pep chỉ là nạn nhân giữa những giá trị từ sự bóp méo và thổi phồng của bóng đá Anh.
1. "Rất dễ để chỉ trích một ai đó. Với tôi, Pep luôn là một HLV tuyệt vời. Tôi bất ngờ khi Man City bị loại, nhưng tôi không cho rằng Pep là nguyên nhân chính. Còn rất nhiều yếu tố khác nữa", Gerard Pique đưa ý kiến khi đội bóng của người thầy cũ thất bại từ vòng 1/8 Champions League.
Những lời của Pique là nhằm bảo vệ cho Pep, người đưa anh lên đỉnh cao, sau khi thất bại trong cuộc phiêu lưu với Man United. Nhưng phải nhìn nhận, Pique không hề sai khi đưa ra nhận định ấy.
Để đánh giá về hành trình của Pep, hãy nhìn vào nền tảng của Man City. Đây là một đội bóng thiếu bản sắc, tìm kiếm thành công bằng rất nhiều tiền. Man City từng đăng quang Premier League với Roberto Mancini và Manuel Pellegrini, nhưng chưa bao giờ là một "đại gia" thực sự, và tính ổn định không cao.
Sự thiếu ổn định của Man City đến từ chính sách chuyển nhượng. "Mình thích thì mình mua", có thể nói như thế về những gì đội bóng thành Manchester thực hiện.
Mặc dù có Giám đốc Thể thao là Txiki Begiristain - một người cũ ở Barca và bạn thân của Pep - nhưng hoạt động chuyển nhượng của Man City rất tệ. Họ mua một cầu thủ dựa vào tên tuổi, sự nổi bật của anh ta trong một thời điểm nào đó, mà không quan tâm đến tính cần thiết và khả năng thích nghi với chiến thuật của HLV.
Một điểm đặc biệt, Man City thường mua những tiền vệ tấn công thiên về kỹ thuật (như David Silva, Kevin De Bruyne), và mang về các trung vệ chỉ biết phòng ngự bằng cơ bắp. Những trung vệ này có thể là Otamendi hay Mangala (đã cho Valencia mượn). Nói chung, City cần những trung vệ có thể lực tốt, khỏe về cơ bắp hơn là chiến đấu bằng cái đầu - theo nghĩa bóng.
Đã thế, những hậu vệ cánh của Man City đều thuộc hàng "bô lão". Zabaleta, Clichy hay Sagna đều đã qua thời đỉnh cao của chính họ. Trên thực tế, City hiện nằm trong nhóm các đội có tuổi trung bình cao nhất Premier League.
Những vấn đề này dẫn đến sự thiếu đồng bộ trong lối chơi, cũng như thiếu tính cân bằng. Trong những triều đại trước, Man City rất ít khi tổ chức thế trận ngay từ sân nhà. Các trung vệ cứ phá bóng lên thật cao, trong khi hậu vệ biên thì chỉ hùng hục chạy.
Cuộc chiến giữa Man City và Liverpool (23h30 đêm nay) sẽ quyết định đến cơ hội đua tranh ngôi Á quân của cả 2 đối thủ. Man City có chút lợi thế hơn, khi có hơn 1 điểm và đang đá ít hơn 1 trận. Cuối mùa này, nếu đoạt ngôi Á quân Premier League và vô địch FA Cup, kết thúc của Pep cũng không hẳn là quá tệ.
2. Pep nhìn ra vấn đề, và đó là lý do ông quyết định mua Stones cho hàng thủ. Một trung vệ đặc biệt, mang lối đá tinh tế hơn là cơ bắp. Điều này được anh thể hiện khi khoác áo Everton, và những trận đấu cùng đội tuyển Anh. Pep cần Stones để làm người phát động thế trận từ xa, như Pique ở Barca, hay Jerome Boateng (hoặc Javi Martinez) ở Bayern Munich.
Nhưng Stones là phiên bản lỗi của Pique, ít nhất là cho đến lúc này. Không một hậu vệ nào của City thực hiện nhiều đường chuyền hơn Stones. Chỉ có điều, những pha chuyền bóng ấy chỉ đơn giản là đẩy bóng đi, chứ không xây dựng được lối chơi như Pep chờ đợi.
Sự thất bại của Stones kéo đến việc bản hợp đồng Claudio Bravo cũng gây thất vọng. Bravo bắt rất tốt ở Barca, nhờ việc anh dễ dàng trở thành mắt xích trong một guồng quay hợp lý, và phía trên có Pique, hay cao hơn nữa là Busquets - nhà tổ chức xuất sắc Bravo có Stone đá trước mặt, và cao hơn là Fernandinho chưa bao giờ được đánh giá cao về chuyền bóng.
Stones cũng chính là đại diện tiêu biểu cho một sự thật: giá trị bị bóp méo, thổi phồng quá mức ở bóng đá Anh. 50 triệu euro cho Stones, trong khi anh ở đẳng cấp thấp hơn nhiều so với những Pique, Ramos, Boateng, Bonucci… Và đội hình được định giá 550 triệu euro của Man City cũng chỉ mang giá trị ảo của một Premier League phát triển về thương mại hơn là chuyên môn.
Cứ nhìn cách Man City thất bại trước Monaco - đội bóng có giá 200 triệu euro - cùng với việc Champions League chỉ còn Leicester là đại diện duy nhất của Premier League, đủ thấy chuyên môn của bóng đá Anh đi xuống như thế nào. Đã qua rồi cái thời mà 3, thậm chí 4 đại diện xứ sương mù vào tứ kết sân chơi hấp dẫn nhất châu Âu.
3. May mắn là một điều rất cần, nhưng Pep không có kể từ khi ông đặt chân đến thành Manchester.
Vincent Kompany là trung vệ duy nhất của Man City có khả năng kiến tạo lối chơi từ phía sau. Nhưng cầu thủ người Bỉ vật lộn với chấn thương và không thể thi đấu. Kompany cũng không còn trẻ nữa, và anh rất có thể sẽ ra đi vào cuối mùa.
Đồng thời, không phải mọi thứ Pep làm đều thất bại. Pep vẫn có những bản hợp đồng tốt, thích nghi rất nhanh với tư duy bóng đá của ông. Nổi bật là Gundogan ở hành tiền vệ, và Gabriel Jesus trên hàng công.
Chấn thương của cà Gundogan...
Gundogan mang đến nhiều nét đặc biệt cho lối đá của Man City, tạo ra sức mạnh từ trung lộ, và giúp các tiền vệ cánh hoạt động thoải mái hơn. Nhưng khi vừa đặt dấu ấn riêng, tiền vệ người Đức hỏng đấu gối và không thể thi đấu.
Gabriel Jesus xuất hiện, mang hình ảnh một Samuel Eto'o mới của Pep, với tầm hoạt động rộng và hiệu quả ghi bàn tuyệt vời. Sau khi Gundogan phải ngồi ngoài, Gabriel Jesus đã kết hợp tuyệt vời với Sterling, Leroy Sane, De Bruyne và Silva để tạo nên hàng công giàu tính sáng tạo, có khả năng dứt điểm da dạng.
...lẫn Gbriel Jesus khiến kế hoạch của Pep Guardiola phá sản.
Nhưng Gabriel Jesus cũng theo bước Gundogan vào bệnh viện, khiến Pep mất đi những giá trị tốt nhất. Pep quá thiếu may mắn. Cứ khi tìm ra công thức tối ưu thì một vấn đề khách quan nào đó xuất hiện phá bỏ mọi thứ.
Để đánh giá đúng về Pep, cần chờ đến sau mùa Hè 2017, khi ông có thời gian xây dựng đội ngũ phù hợp với mình.