Đầu tháng Bảy, cơn mưa lất phất phủ lên Nghĩa trang Liệt sĩ Bảo Lộc (Lâm Đồng) một màn sương mỏng. Những hàng mộ trắng lặng im dưới tán cây già, chỉ còn tiếng gió xào xạc hòa cùng bước chân của những người làm nhiệm vụ.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng vẫn còn những người lính tại chiến trường T29 nằm lại chưa một lần được gọi tên.
Nghĩa trang Liệt sĩ Bảo Lộc là nơi yên nghỉ của 740 Anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Trong số đó, 102 phần mộ chưa xác định được danh tính. Địa điểm là một trong những điểm trọng tâm của “ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ " ở tỉnh Lâm Đồng bằng phương pháp giám định ADN.
Cơn mưa phùn vừa dứt, các cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng lại nhanh chóng trở về từng phần mộ. Tiếng máy cắt bê tông, tiếng búa đục vang lên trong chốc lát rồi nhường chỗ cho sự tĩnh lặng. Khi lớp bê tông được bóc tách, mọi dụng cụ cơ giới đều dừng lại.
Từng công việc được thực hiện tỉ mỉ, đảm bảo chính xác tuyệt đối.
Từ đây, những đôi tay người lính thay thế máy móc. Chiếc bay nhỏ nhẹ nhàng gạt từng lớp đất mịn. Chiếc bàn chải mềm cẩn trọng phủi đi từng hạt cát còn bám trên những mảnh xương đã nằm yên hơn nửa thế kỷ. Mỗi thao tác đều chậm rãi, nâng niu như sợ đánh thức giấc ngủ của những người lính đã ngã xuống.
Bên cạnh hố khai quật, cán bộ kỹ thuật liên tục ghi chép, đánh dấu tọa độ, chụp ảnh hiện trường, số hóa thông tin và niêm phong từng mẫu hài cốt để chuẩn bị giám định ADN. Không một chi tiết nào được phép sai lệch.
Ở một góc nghĩa trang, cựu chiến binh Lưu Thị Thanh An - nguyên Bí thư Thị ủy Bảo Lộc, nguyên Trung đội phó kiêm Khẩu đội trưởng Khẩu đội 1 của đơn vị nữ Pháo binh 8/3, lặng lẽ đứng dõi theo quy trình. Bà An cho biết, đồng đội năm xưa vẫn quen gọi bà là Sáu An. Dù ở tuổi 81, bà vẫn đều đặn trở về nghĩa trang mỗi khi có dịp.
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng trong ký ức của nữ pháo binh Lưu Thị Thanh An, những tháng năm bom đạn dường như chưa bao giờ ngủ yên. Mỗi trận đánh, mỗi đồng đội ngã xuống vẫn còn nguyên vẹn như vừa mới hôm qua.
"Vào ngày 26/11/1965, trong một trận đánh, đồng chí Lại Hùng Cường - Trung đội trưởng trinh sát Đại đội C210, bị thương nặng. Trước lúc hy sinh, đồng chí đã nói 1 câu bất tử: 'Quân giải phóng chỉ biết đánh, chứ không biết đầu hàng'. Sau đó, đồng chí ném tiếp 1 quả lựu đạn cuối cùng vào quân địch, tiêu diệt một số tên rồi anh dũng hy sinh", bà An kể.
Sau khi chia sẻ, ánh mắt bà đã dừng rất lâu trước những tấm bia chỉ khắc dòng chữ "Liệt sĩ chưa biết tên".
Câu chuyện của nữ pháo binh Lưu Thị Thanh An như đưa chúng tôi ngược dòng thời gian, trở về chiến trường T29 năm xưa. Trong kháng chiến chống Mỹ, Thị ủy B'Lao - vùng Bảo Lộc ngày nay mang mật danh T29, thuộc Nam Tây Nguyên của Quân khu VI. Đây là một trong những địa bàn chiến lược của tỉnh Lâm Đồng, nơi cuộc đấu trí, đấu lực giữa ta và địch diễn ra vô cùng quyết liệt.
Nghĩa trang Liệt sĩ Bảo Lộc là nơi yên nghỉ của 740 anh hùng liệt sĩ.
Theo Lịch sử truyền thống cách mạng T29, giai đoạn 1963-1975, toàn khu có hơn 24.000 dân, trải rộng trên 13 xã, trong đó 12 xã nằm trong vùng địch kiểm soát. Căn cứ của lực lượng cách mạng đặt tại xã Tà Ngào, nay thuộc xã Bảo Lâm 3.
Cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trước Tòa hành chính của Ngụy quyền tỉnh Lâm Đồng (cũ) vào lúc 9 giờ 30, ngày 28/3/1975 (Ảnh tư liệu).
Thời điểm đó, nhằm bóp nghẹt phong trào cách mạng, quân địch liên tục tăng cường lực lượng. Trung đoàn 44 đã phối hợp với lực lượng tại chỗ và Trung đoàn 54 đóng tại Di Linh mở nhiều cuộc hành quân càn quét quy mô lớn hòng xóa sổ căn cứ.
Trong hoàn cảnh ấy, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 12/1963, lực lượng vũ trang T29 xác định lấy sức mạnh của quần chúng làm nền tảng, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, đồng thời tấn công địch trên cả 2 mặt trận quân sự và chính trị.
Được sự phối hợp của lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng và Tiểu đoàn 186 của Khu ủy VI, quân và dân T29 liên tiếp tiến công bằng thế trận "2 chân, 3 mũi", góp phần cùng quân dân miền Nam đánh bại chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mỹ - ngụy tạo tiền đề cho những thắng lợi lớn hơn sau này.
Từ năm 1965 đến năm 1968, các lực lượng tiếp tục bám địa bàn, xây dựng làng chiến đấu, phát triển du kích trong vùng địch tạm chiếm, đánh hàng trăm trận lớn nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu hàng nghìn tên địch. Đến những năm 1974-1975, khi Tây Nguyên được xác định là hướng tiến công chiến lược, T29 tiếp tục trở thành mắt xích đặc biệt quan trọng.
Các cựu chiến binh chiến trường T29 dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Bảo Lộc (28/3/1975-28/3/2025).
Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các lực lượng tại chỗ bí mật dẫn đường cho các mũi tiến công của Sư đoàn 7 theo trục quốc lộ 20 tiến vào thị xã B'Lao. Đúng 9 giờ 30 phút ngày 28/3/1975, toàn bộ lực lượng địch tại thị xã B'Lao bị tiêu diệt và tan rã.
Chiến thắng ấy không chỉ giải phóng B'Lao mà còn mở toang cánh cửa tiến về Nam Tây Nguyên, góp phần tạo đà cho đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước. Nhưng sau chiến thắng ấy, rất nhiều người đã không trở về. Có người được đồng đội đưa về nghĩa trang. Có người vẫn nằm lại đâu đó giữa núi rừng. Và cũng có rất nhiều người trở về trong những ngôi mộ chưa mang tên.
Thượng tá Trần Thanh Sơn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng, cho biết, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bảo Lộc, các lực lượng sẽ lấy 102 mẫu hài cốt. Tất cả được triển khai với mục tiêu hoàn thành trước ngày 7/7, bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật và tuyệt đối an toàn.
"Chúng tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm, là sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Mỗi khâu đều phải thực hiện chính xác, cẩn trọng và khoa học", thượng tá Sơn chia sẻ.
Các phần mộ được quy tập riêng, có đầy đủ số mộ, hàng, lô, thuận lợi cho việc khai quật và lấy mẫu giám định ADN.
Còn thượng tá Doãn Hồng Hải - Phó Chính ủy Phòng thủ khu vực 1 - Đức Trọng, Tổ trưởng Tổ lấy mẫu số 1, cho hay, nhiều phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bảo Lộc đã được xây dựng kiên cố qua nhiều lần cải tạo. Để bảo đảm không ảnh hưởng đến hiện trạng, lực lượng chuyên môn phải sử dụng thiết bị chuyên dụng cắt từng thanh bê tông, bóc tách từng lớp đất trước khi tiếp cận phần hài cốt.
"Đến khi chạm vào lớp đất chứa hài cốt, mọi thao tác đều được thực hiện hoàn toàn bằng tay", thượng tá Hải cho hay.
Chỉ trong một buổi sáng, các tổ công tác đã thu được 9 mẫu hài cốt đủ điều kiện giám định ADN. Con số ấy tuy không lớn nhưng lại mang theo rất nhiều hy vọng. "Mỗi mẫu đủ điều kiện là thêm một cơ hội để tìm thấy tên của một liệt sĩ chưa xác định danh tính", thượng tá Hải nói nhưng ánh mắt vẫn hướng về những hàng mộ còn đang được khai mở.
Cựu chiến binh Nguyễn Thị Tuyết Hồng (bên trái) thắp từng nén nhang cho đồng đội cũ.
Đứng lặng nhìn những người lính trẻ làm nhiệm vụ, cựu chiến binh Nguyễn Thị Tuyết Hồng nhiều lần đưa tay lau nước mắt. "Dù thời gian đã lùi xa, Đảng, Nhà nước, quân đội và chính quyền địa phương vẫn không quên những người đã hy sinh. Việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ không chỉ giúp gia đình tìm lại người thân mà còn làm ấm lòng những người còn sống như chúng tôi", bà Hồng xúc động chia sẻ.
Lời tâm sự ấy như thay cho nỗi lòng của biết bao cựu chiến binh đã đi qua chiến tranh. Bởi họ hiểu, sau mỗi ngôi mộ chưa tên là một người mẹ chưa hết ngóng con. Là một gia đình chưa có ngày đoàn tụ. Là một cuộc trở về còn dang dở suốt hơn nửa thế kỷ.











