Ở trận đấu giao hữu với U20 Argentina vừa qua, rất nhiều người cho rằng vì Xuân Trường không có mặt nên tuyến giữa của U22 Việt Nam mất đi sức sáng tạo, thiếu hẳn những đường chuyền "chết người".
Quả thật, khả năng chuyền bóng của Xuân Trường là cực kỳ cần thiết với U22 lúc này, cho nên một suất thi đấu dành cho anh là điều không cần bàn cãi.
Nhưng phần đông người hâm mộ cũng chấp nhận việc Xuân Trường vắng mặt trong trận giao hữu nói trên, vì vào thời điểm đó anh không được Gangwon FC cho phép trở về.
Xuân Trường là nhân tố quan trọng của ĐT U22 Việt Nam.
Sự trông chờ của khá giả cũng đã được thỏa mãn, khi Xuân Trường lần đầu được đá chính tại Cúp quốc gia Hàn Quốc. Tuy vậy, mọi chuyện không phải màu hồng.
Trong 45 phút góp mặt trên sân, Trường không thể hiện được gì nhiều, dù đối thủ chỉ là một CLB đang ngụp lặn tại giải hạng hai. HLV trưởng đã thay anh bằng cầu thủ Moon Chang-jin ngay từ đầu hiệp hai.
Cũng xin nói thêm rằng Moon Chang-jin mới là tiền vệ chủ lực của Gangwon FC. Cầu thủ sinh năm 1993 này là tuyển thủ U23 Hàn Quốc, tuy cũng là tân binh nhưng thường xuyên được đá chính và đã kịp có bàn thắng ra mắt CLB tại K-League.
Có thể thấy, Xuân Trường vẫn chưa bắt nhịp được với các đồng đội của mình, và trước những "đối thủ" như Moon Chang-jin, rất khó để anh có thể cạnh tranh được một vị trí chính thức. HLV trưởng của Gangwon FC đã phát biểu rằng sẽ tạo điều kiện cho Xuân Trường đá ít nhất 5 trận, còn muốn ra sân nhiều hơn thì phải cố gắng hơn nữa.
Với tình hình hiện tại, có lẽ không nhiều người tin rằng Xuân Trường sẽ vượt qua được mốc 5 trậm kia. Mà với một cầu thủ chuyên nghiệp, chỉ đá vài trận như vậy suốt cả mùa giải là quá ít.
Xuân Trường khó có thể cạnh tranh tại Gangwon FC.
Tất nhiên, không thể ép buộc Gangwon FC dùng Xuân Trường nhiều hơn nếu chưa đáp ứng được yêu cầu của họ. Cũng phải nói rằng khả năng tranh chấp và thể lực vốn là điểm yếu cố hữu của Xuân Trường, nếu cố gắng thì cũng chỉ cải thiện được một phần nào đó, chứ khó có thể ngay lập tức nâng tầm.
Người chịu thiệt ở đây là cá nhân Xuân Trường, cũng như đội U22 Việt Nam, bài học Công Phượng, Tuấn Anh năm ngoái vẫn còn đó. Trước thềm SEA Games, chúng ta đang rất cần một Xuân Trường với phong độ cao để hoàn thiện tuyến giữa, nhưng nếu phải ngồi ngoài quá nhiều, liệu có thi đấu tốt được hay không?
Ngay từ bây giờ, có lẽ VFF và CLB HAGL nên tính tới việc dùng các mối quan hệ của mình, để thuyết phục Gangwon FC chịu "nhả" cầu thủ về tập trung trong các đợt tập huấn, thi đấu giao hữu sắp tới, tránh trường hợp như ở trận gặp U20 Argentina vừa qua.
Nói gì thì nói, Xuân Trường nổi danh trên các mặt báo từ năm ngoái đến nay, cũng phần lớn là nhờ tỏa sáng trong các trận đấu của các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Về nước, dù chỉ đá giao hữu, vẫn tốt hơn ở xứ người nhưng phải ngồi dự bị.