1. Nếu bạn đã từng trải qua những năm tháng tuổi thơ rong ruổi các vỉa hè, lề đường, đồng ruộng với trái bóng nhựa, cùng lũ bạn hàng xóm, hẳn các bạn sẽ thấy một phần ký ức tuổi thơ vừa hiện về trong cách Alexis Sanchez hành hạ Huddersfield tối qua.
Bản chất của bóng đá đường phố là sự tự do. Các cầu thủ cứ thấy trái bóng là chạy theo, không phân biệt rõ ràng ai là hậu vệ, tiền vệ hay tiền đạo.
Nhưng đó vẫn chưa phải là đặc thù lớn nhất của bóng đá đường phố. Điều khiến chúng ta đến bây giờ vẫn nhớ về những trận bóng vỉa hè là tình yêu.
Đá bóng đường phố không có danh hiệu, không có phần thưởng cho kẻ chiến thắng hay hình phạt cho người thất bại. Trái bóng lăn đơn giản vì chúng ta yêu bóng đá.
Đó chính là điều mà Sanchez vừa mang tới Man United tối qua, trong chiến thắng 2-0 của Quỷ đỏ Man United trước Huddersfield.
Ngày Sanchez ký hợp đồng gia nhập Man United, giới chuyên môn nói rất nhiều về những điểm tích cực mà cầu thủ này có thể mang tới cho Quỷ đỏ. Tất nhiên, đứng trên khía cạnh chuyên môn, họ chỉ bàn về những bàn thắng, những đường kiến tạo, tốc độ tấn công… của Sanchez.
Có rất ít người đề cập tới sự khao khát, về tình yêu mà Sanchez mang tới Old Trafford. Sanchez nói rằng anh vốn là fan Man United từ thời trai trẻ. Để chứng minh câu nói này không phải xã giao, một người bạn của Sanchez tung lên Instagram bức ảnh tiền đạo người Chile mặc áo khoác có logo Man United khi anh còn rất trẻ.
Nhưng giờ đây thì chẳng cần tới bức ảnh đó nữa, nhìn cách Sanchez cháy hừng hực trong trận đấu với Huddersfield là đủ hiểu.
Clip bản quyền Premier League: Man United 2-1 Huddersfield Town
Tối qua, cả Man United gần như chỉ có một mình Sanchez đá bóng. Anh có mặt ở mọi vị trí trên sân. Anh đi bóng, chuyền bóng, dứt điểm. Khi mất bóng, anh vội vàng đứng dậy đuổi theo đối phương để đoạt lại trái bóng.
Đó chính là bóng đá đường phố - khi bạn chẳng cần quá nhiều khái niệm về vị trí, mà chỉ tư duy đơn giản: Làm cách nào để đưa bóng vào lưới, và nếu mất bóng, chính bạn sẽ là người đoạt lại.
2. Nhìn Sanchez đá bóng bất giác nhớ về phát biểu của Michael Owen: "Nếu Sanchez muốn cống hiến, lẽ ra anh ta không nên làm học trò của Jose Mourinho".
Chỉ sau 1 trận đấu, có lẽ khá nhiều người đã cảm thấy Sanchez và Mourinho là 2 thái cực đối lập.
Sanchez đá bóng vì tình yêu, vì thành tích của toàn đội. Anh hy sinh sức lực của mình để sốc dậy tinh thần cả đội bóng. Anh cảm thấy khó chịu, bực bội khi sỹ khí của cả đội suy giảm.
Trong khi đó, Mourinho dẫn dắt Man United vì bản thân ông. Ông bất chấp ý nguyện của NHM, vẫn duy trì một lối đá buồn ngủ cho Quỷ đỏ. Ông hạ vị thế của Man Untied trước tất cả những đối thủ lớn chỉ vì điều đó tốt cho thành tích.
Sau phần lớn các trận đại chiến mùa này, bất chấp là Man United thắng hay thua thì sự ngán ngẩm vẫn là thứ đọng lại đậm đà nhất.
Hẳn NHM vẫn còn nhớ trận lượt đi giữa Tottenham và Man United. Quỷ đỏ hôm đó chơi một trận vô cùng nhạt nhẽo, rồi bỗng dưng Martial tỏa sáng ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Sau tiếng còi mãn cuộc, Mourinho đầy hằn học hướng về phía NHM đội nhà làm động tác "suỵt" đầy vẻ đắc thắng. Đó là hình ảnh cho thấy Mourinho hiếu thắng đến nhường nào, và chiến thắng của Quỷ đỏ về cơ bản cũng chỉ để phục vụ cho tự tôn của ông chứ không vì NHM.
Không rõ là sau trận đấu với Huddersfield, nhìn cách Sanchez chơi bóng bằng tất cả tình yêu, Mourinho có cảm thấy xấu hổ hay không? Đã bao lâu rồi Mourinho không làm nghề bằng tình yêu thật sự?