img
Người Mông đầu tiên tốt nghiệp Fulbright: "Tôi có thể mua nhà, mua xe ở thành phố... nhưng rồi để làm gì?" - Ảnh 1.

Tủa nhận bằng tốt nghiệp trường Đại học Fulbright năm 2023. Khi đó, anh đã có con đầu lòng.

Ngày bước lên nhận tấm bằng cử nhân, phía dưới sân khấu, bố anh đang ẵm cháu nội. Bên cạnh ông là vợ và con dâu. Khi ánh đèn rọi thẳng vào Tủa, vầng sáng chói như một ánh hào quang. Dưới sân khấu, một khoảng tối yên lặng. Trong bóng tối ấy, có giọt nước mắt của người đàn ông tóc điểm bạc khẽ rơi xuống. Lần đầu tiên sau nhiều năm, ông khóc không thành tiếng… vì hạnh phúc.

Mới ngoài 50 tuổi, chiếc lưng của cha Tủa đã “sập xuống” hơn 3cm. Lao động nặng nhọc kể từ khi 12 tuổi, bây giờ, chỉ cần bê vác bất cứ vật gì nặng một chút, ông sẽ loạng choạng đến mức không thể đứng vững.

Tủa chưa bao giờ cảm thấy tấm bằng Fulbright chỉ thuộc về riêng mình. Cả gia đình anh đã phải trả một cái giá quá lớn để có được nó.

Người Mông đầu tiên tốt nghiệp Fulbright: "Tôi có thể mua nhà, mua xe ở thành phố... nhưng rồi để làm gì?" - Ảnh 2.

Trong cộng đồng người Mông tại Mù Cang Chải, con trai cả thường là người cùng cha gánh vác gia đình từ rất sớm. Tủa sinh ra ở một gia đình mà đến cơm còn không đủ ăn. Nhưng suốt 13 năm, thay vì lao động kiếm sống, Tủa tiếp tục đi học.

Phía sau Tủa là cha mẹ đã vắt kiệt sức lực.

Nhưng chưa một lần, ít nhất là trước mặt Tủa, họ than thở. Ngày Tủa nhận bằng tốt nghiệp, họ vui như thể đó là thành quả của chính mình.

“Và vì thế, tôi về quê để được ở gần bố mẹ hơn, dù biết rằng những gì mình làm chẳng thể bù lại hết những hy sinh ấy".

Người Mông đầu tiên tốt nghiệp Fulbright: "Tôi có thể mua nhà, mua xe ở thành phố... nhưng rồi để làm gì?" - Ảnh 3.

Tiếng trẻ con khóc trong đêm ở tít Mù Cang Chải, Tủa không nghe thấy. Những ngày đầu khi vợ sinh con, anh vẫn đang trên giảng đường cách nhà hơn 2 tiếng máy bay và hàng trăm cây số đường bộ.

Một mình vợ Tủa thức trắng đêm. Trong phòng là tiếng khóc the thé. Bên ngoài là núi rừng tịch mịch, heo hút.

Sáng hôm sau, người mẹ trẻ lại dậy từ sớm để đi làm.

Chặng đường đã qua của Tủa, bố mẹ anh không phải những người duy nhất đã cố gắng. Vợ Tủa là một người tiếp theo. Cô đã nỗ lực nhiều đến mức, Tủa phải kết hôn ngay khi còn là sinh viên chỉ vì sợ lạc mất cô gái ấy.

“Tôi sợ 5 năm ở trường Đại học Fulbright có thể khiến mình dao động, đánh mất người con gái xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất từ tôi”.

Vợ Tủa đã rất quá quen với nhịp sống khắc khổ. Cô lớn lên trong cộng đồng người Mông giáp biên giới, nơi cực kỳ khan hiếm cơ hội học tập. Lên Hà Nội học Đại học với 0 đồng chu cấp từ gia đình, mỗi ngày, cô chỉ ngủ 2-3 tiếng vì bận làm thêm và đi học cùng lúc.

Mỗi sáng mở mắt ra là bài toán sinh tồn. Bởi vì chỉ cần chậm chân, cơ hội sẽ vụt qua. Cô ấy có thể bị gạt ra rìa giấc mơ học Đại học.

Trong hoàn cảnh đó, cô kết hôn cùng Tủa. “Chỉ vì tôi ngỏ lời và trong văn hoá Mông, nếu từ chối có nghĩa là mối quan hệ cũng hết”.

Tủa luôn thấy mình nợ vợ quá nhiều. Bởi vì sau khi kết hôn, anh chẳng giúp được gì cho cô. Một mình vợ vẫn đi học, đi làm. Vừa ra trường thì mang bầu, sinh con. Anh nói mình chính là một Tú Xương bất đắc dĩ. “Một người luôn nói yêu vợ, thương vợ, nhưng vẫn để một mình cô ấy phải gồng gánh vất vả”.

Người Mông đầu tiên tốt nghiệp Fulbright: "Tôi có thể mua nhà, mua xe ở thành phố... nhưng rồi để làm gì?" - Ảnh 4.

Nghĩ về bố mẹ và vợ con, khi nhận được học bổng thạc sĩ tại Mỹ, có cơ hội theo đuổi việc giảng dạy mà mình hằng mơ ước, Tủa vẫn thấy: nếu tiếp tục đi xa chỉ để hoàn thành ước nguyện của riêng mình, đó là sự ích kỷ.

"Tôi không thể nào không về quê."

Người Mông đầu tiên tốt nghiệp Fulbright: "Tôi có thể mua nhà, mua xe ở thành phố... nhưng rồi để làm gì?" - Ảnh 5.

"Tôi chưa từng là người giỏi nhất. Tôi chỉ là người may mắn nhất".

Tủa luôn tin như thế.

Ngày nhỏ, cậu suýt phải bỏ học. Gia đình mỗi lúc một nghèo hơn, bố mẹ Tủa dần phải chuyển vào sâu trong núi để dựng nhà. Đường đến trường quá xa. Mỗi ngày phải đi bộ mất vài tiếng.

Mẹ Tủa - một người phụ nữ không biết một chữ tiếng Kinh - lặn lội đến gặp cô giáo chủ nhiệm. Còn cô giáo trẻ người Kinh cũng không hề biết một chữ tiếng Mông. Giữa hai người là cậu bé Tủa mới khoảng 10 tuổi, vốn cũng chỉ bập bẹ cả hai thứ tiếng, cố gắng làm "phiên dịch".

Cuối cùng, cô giáo quyết định đón Tủa về ở cùng suốt nhiều tháng để cậu tiếp tục đến trường.

"Đến bây giờ tôi vẫn luôn tự hỏi, liệu có mấy cô giáo sẵn sàng làm điều đó với một đứa trẻ người Mông xa lạ? Một đứa bé từ trên bản xuống, người lúc nào cũng lấm lem bùn đất, nếp sống khác hẳn dưới xuôi. Phòng của cô chỉ là một căn tập thể rất nhỏ, vậy mà cô vẫn nấu cơm, cho tôi ở cùng và đưa tôi đến lớp mỗi ngày."

Sau này, Tủa là một trong 4 học sinh của huyện được chọn vào Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Vùng cao Việt Bắc.

"Tôi đi xa được vì luôn gặp đúng người sẵn sàng chìa tay ra vào lúc khó khăn nhất. Không phải đứa trẻ vùng cao nào cũng có được những cơ hội như thế."

Người Mông đầu tiên tốt nghiệp Fulbright: "Tôi có thể mua nhà, mua xe ở thành phố... nhưng rồi để làm gì?" - Ảnh 6.

Bước ngoặt đầu tiên của Tủa là khi anh trở thành người đầu tiên ở đại ngàn quê mình đỗ Đại học Bách khoa. Nhưng rồi, theo cách anh nói, đó lại là một "cuộc ly hôn vì không hợp". Tủa bỏ học và nghĩ giấc mơ đại học đã khép lại.

Nhưng rồi một cánh tay khác lại chìa ra.

Những hoạt động cộng đồng đưa Tủa đến với Fulbright. Các thầy chủ động tìm đến anh. Người động viên anh nhận cơ hội ấy lại là vợ. Tủa bước vào Fulbright khi đã 25 tuổi và mất thêm 5 năm để hoàn thành chương trình Đồng kiến tạo.

"Tôi luôn thấy mình được quá nhiều người kéo lên."

Tủa chưa bao giờ tự hỏi là mình sẽ đi xa đến đâu, mà là phải trả lại những cơ hội đã được trao bằng cách nào.

Khoảnh khắc khiến anh quyết định trở về thực ra đến từ rất nhiều năm trước, ngay sau khi rời Đại học Bách khoa.

Trong một chuyến lên Hà Giang, Tủa gặp những đứa trẻ luôn khao khát được đến trường nhưng có nguy cơ phải bỏ học. "Nhìn các em, tôi nhớ đến chính mình. Tôi từng phải vượt qua rất nhiều khó khăn mới chạm được vào giấc mơ đại học. Nhưng rồi chính tôi lại đánh mất nó như nhìn cát chảy qua tay. Tôi tự hỏi, nếu mình không giữ được ước mơ của mình, liệu mình có thể giúp các em giữ được ước mơ của các em không?"

Câu hỏi ấy theo Tủa suốt nhiều năm. Từ những dự án giáo dục đầu tiên ở vùng cao, đến quãng thời gian học ở Fulbright.

4 năm học và 1 năm tham gia việc đồng kiến tạo ở ngôi trường ấy không làm Tủa thay đổi lựa chọn. Nó chỉ khiến anh hiểu rõ hơn khoảng cách giữa những người có nhiều cơ hội và những đứa trẻ ở quê mình.

"Nếu thu nhập của tôi giảm đi 10 lần nhưng đổi lại có thêm 10 đứa trẻ được đến trường… thì sao?"

Người Mông đầu tiên tốt nghiệp Fulbright: "Tôi có thể mua nhà, mua xe ở thành phố... nhưng rồi để làm gì?" - Ảnh 7.

Tủa nghĩ về tuổi thơ, về tất cả chuyện đã xảy ra và rất nhiều người từng kéo mình đi qua những đoạn đường khó nhất.

Nếu ở lại thành phố, Tủa tin vợ chồng anh hoàn toàn có thể xây dựng một cuộc sống đủ đầy: mua nhà, xe, cho con học trường tốt.

"Nhưng rồi để làm gì?"

Trong tư duy của Tủa, thành công không còn là đi xa hơn người khác.

"Thành công là được sống đúng với điều mình tin và tạo ra nhiều cơ hội hơn cho những đứa trẻ giống như mình ngày trước."

Người Mông đầu tiên tốt nghiệp Fulbright: "Tôi có thể mua nhà, mua xe ở thành phố... nhưng rồi để làm gì?" - Ảnh 8.
Người Mông đầu tiên tốt nghiệp Fulbright: "Tôi có thể mua nhà, mua xe ở thành phố... nhưng rồi để làm gì?" - Ảnh 9.

Thế giới biết đến Mù Cang Chải qua những bức ảnh từng đoạt giải nhiếp ảnh quốc tế. Còn trong ký ức của Tủa, nơi ấy lưu giữ một tuổi thơ không ai muốn nhớ.

9 tuổi, để con được đi học, bố mẹ gửi hai anh em Tủa lên một căn lán gần trường tự sống với nhau. Từ đó, Tủa vừa đi học, vừa chăm sóc em trai.

"Tôi bị khủng hoảng vì phải xa bố mẹ và tự lập quá sớm."

Nỗi thiếu thốn lớn nhất không chỉ là vật chất. Đó là những lần bị vu oan, bị mắng mỏ và phải đứng ra xin lỗi vì không có ai bênh vực.

Ngay cả khi học đến cấp THPT, bố mẹ Tủa vì áp lực mưu sinh, cũng chưa thể lên thăm để biết Tủa sống ra sao ở trường nội trú.

Tủa cũng nhớ những ngày hè về nhà, nhiều buổi sáng thức dậy, trong nhà chẳng còn một hạt gạo. Mẹ Tủa dắt con đi khắp bản xin đổi gà lấy gạo. Họ đi qua những vạt đồi xa tít. Những chiếc lá xanh rì ướt sương thấm đẫm vạt áo Tủa. Một con gà đổi được bao nhiêu, mẹ con anh không có quyền mặc cả.

"Người ta cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu thôi. Họ đổi vì thương mình chứ thực ra, họ không cần con gà lắm đâu, vì họ cũng đã nuôi rất nhiều"

Ký ức ám ảnh nhất với Tủa là cảnh tượng hai đứa trẻ hàng xóm chết đói khi mẹ đi làm xa, người hàng xóm được nhờ trông hộ mải lên nương rồi quên mất các em.

"Mỗi khi nhớ lại, tôi lại tưởng tượng ra những ngày cuối đời đầy đau đớn của hai bạn ấy và cảm thấy như thể chính mình từng đi qua."

Lớn lên, Tủa mới hiểu những mất mát ấy không phải câu chuyện của riêng gia đình mình hay riêng thôn bản nơi anh lớn lên.

Ở Trường THPT Việt Bắc, Tủa từng biết một cô gái người Mông thi 28,5 điểm vào Đại học Luật. Nhưng chỉ vì lựa chọn sai, kết hôn quá sớm, cô phải bỏ học, trở về làm nương.

“Với rất nhiều trẻ em vùng núi, để đi học, có khi họ phải trả cái giá rất đắt. Và vì thế, trong hành trình ấy, họ rất dễ rơi rụng."

Người Mông đầu tiên tốt nghiệp Fulbright: "Tôi có thể mua nhà, mua xe ở thành phố... nhưng rồi để làm gì?" - Ảnh 10.
Người Mông đầu tiên tốt nghiệp Fulbright: "Tôi có thể mua nhà, mua xe ở thành phố... nhưng rồi để làm gì?" - Ảnh 11.

Tốt nghiệp Fulbright, Tủa về quê với vô vàn lý tưởng đẹp. Nhưng giữa khát vọng và thực tại là một khoảng cách dài.

Quê hương vẫn ở đó. Tủa vẫn hiểu nó. Chỉ là anh chưa bao giờ hình dung hết những khó khăn mình sẽ phải trải qua.

Tủa khủng hoảng đến mức bệnh trầm cảm cũ bùng lên. “Suốt gần một năm, tôi không biết làm gì ngoài lên nương, lên rẫy, sống như một người nông dân."

Sau quãng thời gian ấy, Tủa làm tư vấn quốc gia cho UNDP trong hai năm, đồng thời tiếp tục cùng vợ phát triển Ná Nả (tiếng Mông là Mẹ ơi mẹ) - startup đã vận hành được 7 năm và khi còn là sinh viên Fulbright, anh vẫn tham gia từ xa.

Hiện nay, Tủa đã nghỉ việc ở UNDP và chỉ còn dồn sức cho Ná Nả. Bởi vì anh tin: đóng góp trực tiếp cho cộng đồng quê hương là lựa chọn giúp anh thấy hạnh phúc. Trên con đường startup, anh đã đi một vòng rất lớn.

Năm đầu tiên, Tủa có 0 sản phẩm. Sau 6 năm, Tủa phát triển hơn 1.000 sản phẩm để du khách trải nghiệm, mua sắm. Nhưng bước sang năm thứ 7, anh hiện chỉ tập trung vào 3 hướng mũi nhọn: giúp người dân phát triển nghề nuôi ong dưới tán rừng, phát triển du lịch cộng đồng và trích một phần doanh thu xây dựng quỹ giáo dục cho trẻ em địa phương.

Hành trình mở rộng và thu hẹp đều là những cột mốc lớn. Bởi nó minh chứng rằng một startup đã phải vật lộn ra sao để tồn tại.

"Mặc dù từng khó khăn, nhưng bây giờ, tôi thấy mọi thứ đã tạm ổn và nhìn thấy một lối đi."

Người Mông đầu tiên tốt nghiệp Fulbright: "Tôi có thể mua nhà, mua xe ở thành phố... nhưng rồi để làm gì?" - Ảnh 12.

Trong suốt cuộc trò chuyện giữa tôi và Tủa, tiếng trẻ con vẫn vang lên ở đầu dây bên kia.

Đó là văn phòng của Ná Nả - nơi làm việc nhưng có lúc kiêm thêm nhiệm vụ giữ trẻ.

Cha mẹ các em vẫn mang con đến trong lúc họ đi chạy xe ôm, tiếp đón khách du lịch. Bọn trẻ chạy chơi, khóc, cười, đôi khi khiến cuộc phỏng vấn bị ngắt quãng.

Nhưng Tủa chưa bao giờ muốn thay đổi điều đó.

"Chỉ là tôi muốn các con được ở gần cha mẹ nhiều hơn. Tôi không muốn có đứa trẻ nào lớn lên với cảm giác giống như mình từng đi qua”.

Anh cũng không muốn những đứa trẻ ấy dành cả ngày cho điện thoại hay mạng xã hội. Nếu có thể, anh sẵn sàng dành thêm thời gian để các em được khám phá cuộc sống thật.

Tủa luôn biết ơn Fulbright. Đó là nơi đầu tiên anh thực sự đối diện với bệnh trầm cảm, dám khóc, dám nói về xuất thân nghèo khó và học cách chấp nhận. Ngôi trường ấy trao cho Tủa nhiều hơn một tấm bằng: từ tư duy, kỹ năng đến cách sống.

Nhưng sau gần ba năm tốt nghiệp, điều khiến Tủa tự hào nhất chưa bao giờ là trở thành người Mông đầu tiên bước ra từ Fulbright.

Mà là mỗi ngày, anh lại giúp thêm một hộ dân bán được nông sản, thêm một gia đình có thu nhập và thêm một đứa trẻ được tiếp tục đến trường.

"Ít nhất, kể từ khi tôi về quê, bố mẹ tôi không còn phải thức dậy và lo hôm nay lấy gì ăn."

Người Mông đầu tiên tốt nghiệp Fulbright: "Tôi có thể mua nhà, mua xe ở thành phố... nhưng rồi để làm gì?" - Ảnh 13.

Trương Thu Hường
Hòa Nguyễn, Jet Huỳnh, NVCC
Bạch Quả
Tags