Tự hào sắc đỏ
Nhìn vào bảng thống kê lượng khán giả đến sân trung bình tại vòng bảng ASEAN Cup 2026, người hâm mộ bóng đá Việt Nam hoàn toàn có quyền tự hào về tình yêu vô điều kiện mà họ dành cho đội tuyển quốc gia. Trong 2 trận vòng bảng gặp Singapore và Campuchia, đội nhà đón trung bình 25.599 lượt khán giả/trận. Đây là con số chưa đạt tối đa công suất của sân Mỹ Đình nhưng vẫn đưa Việt Nam lên đỉnh bảng xếp hạng về độ cuồng nhiệt tại giải đấu năm nay.
Lượng người hâm mộ đến xem thầy trò HLV Kim Sang-sik nhỉnh hơn đôi chút so với người hàng xóm cuồng nhiệt Indonesia : 24.875 người/trận. Thực ra, so với việc sân Pakansari có sức chứa 3 vạn khán giả thì con số những người đến cổ vũ cho Indonesia vẫn là ấn tượng khi nó phủ kín gần 80% khán đài. Tiếc rằng sân Pakansari sẽ không còn đón người hâm mộ đến sân xem ASEAN Cup 2026 nữa khi đội nhà đã bị loại.
Dù chỉ mới ở giai đoạn vòng bảng, nơi các trận đấu đôi khi có sự chênh lệch lớn về trình độ hoặc chưa mang tính chất sống còn song các khán đài tại Việt Nam vẫn luôn được phủ kín bởi sắc đỏ rực rỡ. Âm thanh của trống, kèn, những tiếng hô vang "Việt Nam vô địch" và những làn sóng người không ngừng cuộn trào đã tạo áp lực lên bất kỳ đối thủ nào, đồng thời là liều doping tinh thần vô giá cho các cầu thủ chủ nhà. Đối với người Việt Nam , việc đến sân không chỉ là để xem một trận túc cầu, mà là một hành động mang tính biểu tượng của sự đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.
Con số người hâm mộ đến sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam là áp đảo phần còn lại. Campuchia đứng thứ 3 chỉ đón trung bình hơn 17 ngàn khán giả mỗi trận, Thái Lan chỉ là 14.532 người/trận, con số bằng phần nhỏ sức chứa sân Rajamangala. Malaysia thậm chí chưa bằng nửa tổng số khán giả đến ủng hộ đội tuyển Việt Nam . Hơn 4 ngàn người đến xem các trận đấu của Lào cũng là một con số rất khiêm tốn.
Trong bối cảnh bóng đá khu vực đang có nhiều biến động, sự ổn định trên các khán đài của Việt Nam là một thông điệp mạnh mẽ: Bất chấp phong độ hay đối thủ là ai, người hâm mộ sẽ không bao giờ quay lưng.
Những vấn đề của phần còn lại
Sự rực lửa tại Việt Nam và phần nào đó là Indonesia lại vô tình làm nổi bật lên một thực trạng đáng buồn ở các quốc gia khác. Đáng nói nhất là Thái Lan. Đội tuyển quốc gia của họ bước vào ASEAN Cup 2026 với khao khát vô địch để khẳng định lại vị thế, nhưng người hâm mộ quê nhà lại tỏ ra hờ hững đến kỳ lạ.
Thậm chí, lượng khán giả trung bình của Thái Lan còn xếp dưới cả Campuchia - nền bóng đá đang có sự trỗi dậy mạnh mẽ về tình yêu bóng đá nhưng chưa bao giờ được xem là "đại gia" trong khu vực.
Với Thái Lan, nhiều người nói nền bóng đá này đang mắc “hội chứng no nê" ở sân chơi khu vực. Bấy lâu nay, Thái Lan luôn coi mình là "anh cả" của bóng đá Đông Nam Á. Mặc dù đội tuyển của họ đang rất khát khao giành lại cúp vàng để chứng minh sức mạnh nhưng dường như người hâm mộ xứ Chùa Vàng đang mắc phải "hội chứng no nê" với các giải đấu khu vực.
Tầm nhìn của người hâm mộ Thái Lan có vẻ đã hướng ra châu Á (Asian Cup) và khao khát vòng loại World Cup. Những trận đấu vòng bảng ASEAN Cup trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn không còn đủ sức kéo họ đến sân.
Theo Thairath, nhiều cổ động viên Thái Lan có tâm lý "giữ sức" và giữ tiền, chỉ thực sự quan tâm và lấp đầy sân vận động Rajamangala khi đội nhà bước vào các trận bán kết hoặc chung kết mang tính chất quyết định. Và cũng một phần vì giá vé xem các trận đấu vừa qua theo họ là chưa phù hợp. Đó là lý do chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này, Madam Pang, đã đứng ra thương lượng với ban tổ chức sân Rajamangala giảm 100 baht trên mỗi loại vé để thu hút thêm người hâm mộ đến sân xem bán kết.
Các góc khán đài không một bóng người thường xuyên xuất hiện tại Rajamangala
Với Malaysia là sự suy giảm niềm tin và bất ổn nội bộ. Sân Bukit Jalil với sức chứa hơn 8 vạn chỗ ngồi từng là "cơn ác mộng" của mọi đội khách. Nhưng tại vòng bảng năm nay, họ không thi đấu ở sân này. Dù vậy, ngay cả sử dụng sân phụ KLFA Stadium (sức chứa 18.000 khán giả) thì con số 11.389 người/trận vẫn là thấp đến mức đáng ngại, thậm chí thua cả Campuchia.
Sự thờ ơ này có thể bắt nguồn từ nỗi thất vọng kéo dài đối với phong độ của ĐTQG hoặc những chính sách của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM). Các nhóm CĐV cuồng nhiệt (như Ultras Malaya) thường dùng cách tẩy chay để bày tỏ sự phản đối sau bê bối nhập tịch gian lận, đến nỗi các chuyên gia bóng đá Malaysia phải thốt lên rằng “Hãy nhắm vào FAM, đội tuyển không có tội tình gì để mà phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ người hâm mộ”.
Với Philippines, đó là sự phản ánh văn hóa thể thao khi đây là quốc gia chuộng bóng rổ. Việc đưa các trận đấu về sân vận động New Clark City hiện đại, khang trang với sức chứa hàng vạn người nhưng chỉ đón vỏn vẹn 2.146 người/trận là một hình ảnh xót xa với bóng đá Philippines, nơi mà bóng rổ mới là "quốc giáo".
Tại Philippines, người hâm mộ càng thờ ơ
Bóng đá, dù đã có những giai đoạn bùng nổ cùng lứa cầu thủ nhập tịch kiều bào, vẫn chưa thể cắm rễ sâu vào văn hóa đại chúng. Chưa kể sân New Clark City nằm ở tỉnh Tarlac, cách thủ đô Manila hơn 2 tiếng lái xe. Giao thông không thuận tiện cộng với sự thiếu mặn mà sẵn có đã khiến khán giả e ngại việc di chuyển một quãng đường dài chỉ để xem một trận vòng bảng.
Vòng bảng ASEAN Cup 2026 đang vẽ nên một bức tranh đa sắc về văn hóa cổ vũ tại Đông Nam Á. Dù bóng đá vẫn là môn thể thao vua, nhưng cách người hâm mộ phản ứng lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố: từ sự cuồng nhiệt nguyên thủy, kỳ vọng của công chúng, cho đến cả vị trí địa lý của sân vận động.
Trong bức tranh ấy, bóng đá Việt Nam nổi lên như một điểm sáng rực rỡ nhất. Tình yêu mãnh liệt, sự trung thành với con số gần 2,6 vạn khán giả trung bình mỗi trận không chỉ là niềm tự hào của người hâm mộ, mà còn là thứ "vũ khí bí mật" mạnh mẽ nhất giúp Những Chiến Binh Sao Vàng tự tin chinh phục đỉnh cao khu vực. Và chắc chắn trận bán kết tới, con số này sẽ còn tăng cao.
Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn