Jack Greenwell sinh ra ở Crook thuộc vùng mỏ than Durham vào năm 1884. Sự nghiệp bóng đá của ông đưa ông đến hai đội bóng: Crook Town và Barcelona. Khi chuyển qua làm HLV, ông trở thành một chiến lược gia thiên tài, dẫn dắt Barca trong 7 mùa trước khi trở thành người truyền đạo nhiệt thành của túc cầu giáo ở đất Nam mỹ.
Ông qua đời ở Bogota vào năm 1942 sau một cơn trụy tim trên đường về nhà từ sân tập.
Marcos Calderon sinh ra ở Lima vào năm 1928. Ông cũng có một sự nghiệp thi đấu khiêm nhường khi chỉ thi đấu cho Carlos Concha và Sport Boys.
Và cũng như Greenwell, ông đạt được nhiều thành công hơn khi chuyển qua làm HLV khi giành được 10 danh hiệu ở 4 đội bóng khác nhau. Ông qua đời vào năm 1987 khi máy bay chở đội bóng Alianza Lima của ông rơi trên biển Thái Bình Dương gần vùng Callao.
Họ là hai người từ hai nguồn gốc khác nhau, nhưng đều có điểm chung là đã từng đưa Peru tới danh hiệu Copa America.
Vào rạng sáng thứ 2 (theo giờ VN), rất có thể Ricardo Gareca sẽ là người thứ 3 đưa Peru tới chức vô địch Nam Mỹ khi đội bóng của ông đối đầu chủ nhà Brazil trên sân Maracana. Ricardo Gareca sinh ra ở Tapiales, vùng tây nam Buenos Aires vào năm 1958.
Ricardo Gareca thành công với ĐT Argentina
Ông là một tiền đạo mảnh khảnh nổi tiếng với biệt danh El Flaco (Gã Còm) và El Tigre (Mãnh Hổ). Ông ra sân 20 lần cho ĐTQG, chơi cho Boca Juniors, River Plate, Velez Sarsfield và Independiente cũng như 3 năm thi đấu cho America de Cali của Colombia.
Sự nghiệp trên băng ghế chỉ đạo của Gareca có thể được so sánh với Greenwell và Calderon, nhưng khác với hai vị tiền bối, Gareca có một sự nghiệp cầu thủ sáng sủa hơn rất nhiều.
Khi chuyển qua làm HLV, ông giúp Talleres thăng hạng, giành được danh hiệu quốc nội Peru với Universitario rồi sau đó trở lại quê nhà Argentina để sau đó lên ngôi với Velez Sarsfield trong nhiệm kỳ 4 năm.
Lối chơi của ông có lẽ hơi thực dụng nên không thu hút khán giả của các đội bóng lớn cho lắm. Thời gian ngắn ngủi dẫn dắt Independiente ở năm 1997 đã cho thấy rõ điều này hơn, nhưng lối chơi cũng như thái độ của ông lại được chào đón ở El Fortin, nơi mà kể từ thời Victorio Spinetto, đã luôn coi trọng sự thô mộc hơn là sự hoa mỹ.
Gareca chắc chắn sẽ được trao cơ hội ở ĐT Argentina bất cứ lúc nào với thành tích của dày dạn của mình. Nhưng tiếc thay, đội tuyển Argentina lại khá... khó hiểu, phức tạp và khó kiểm soát. Chính vì vậy, Gareca đã phải rời khỏi quê hương để đến một nơi nào đó ít phức tạp hơn và dễ uốn nắn, kiểm soát hơn.
Peru đang có phong độ cao
PSự thực dụng từng thành công ở Velez giờ đây được áp dụng cho Peru, đội bóng đã rất thành công trong những năm gần đây kể từ khi người đàn ông mảnh khảnh gốc Argentina này nắm quyền. Năm 2015, họ đến được trận bán kết Copa America.
Một năm sau, họ loại Brazil trước khi để thua Ecuador trên chấm phạt đền ở tứ kết. Rồi sau đó trở lại World Cup sau 36 năm chờ đợi.
Đây là trận chung kết Copa America đầu tiên của Peru kể từ năm 1975 trước Colombia. Dù có được một lối chơi khá đẹp mắt, nhưng Peru lại không phải là một tập thể mạnh và đồng đều. Họ để thua Ecuador, Costa Rica, El Salvador và Colombia hồi năm ngoái.
Nhiều người cho rằng Peru sẽ thi đấu tốt hơn khi thi đấu ở các giải đấu chính thức, khi Gareca có được đội hình mạnh và sự chuẩn bị tốt nhất. Nhưng một lần nữa, năng lực của họ lại bị nghi ngờ khi để thua 5-0 trước Brazil ở trận đấu thuộc vòng bảng Copa America.
Tỷ số đó có lẽ cũng không quá quan trọng với Peru khi họ đã có được 4 điểm, số điểm vừa đủ cho họ trở thành đội thứ 3 có số điểm tốt nhất. Thêm vào đó, có thể hiểu được cho các cầu thủ Peru khi 2 bàn thắng của các cầu thủ Brazil lại khá tai quái. Nhưng dù sao đi nữa, Peru vẫn đánh bại Colombia trên chấm penalty để đến trận bán kết gặp Chile .
Dù có thành tích khá tệ ở vòng ngoài, nhưng khi vào trận bán kết, Peru hoàn toàn lột xác trước các cầu thủ áo đỏ. Paolo Guerrero lĩnh xướng hàng công một cách tuyệt vời, phần thưởng xứng đáng nhất cho những nỗ lực của anh chính là bàn thắng.
Yoshimar Yotun có được bàn thắng bằng một sự lạnh lùng và sắc bén đáng ngưỡng mộ vào lưới thủ môn Gabriel Arias. Pedro Gallese kết thúc một ngày thi đấu hoàn hảo bằng cách đem về cho đội nhà một quả penalty. Đây là một trận đấu đậm chất Gareca: phòng thủ chặt chẽ, nỗ lực tới từng phút ở cả mặt trận tấn công lẫn phòng thủ. Có thể nói, sau trận thua Brazil, Peru đã tiến bộ lên rất nhiều.
Họ chắc chắn sẽ rất cần sự tiến bộ đó ở trận chung kết. Brazil, tấn nhiên là đội cửa trên, nhưng đội bóng của Tite mùa này lại không thực sự tốt, đồng thời, đây mới là trận đầu tiên của họ trên sân nhà Maracana trong 6 năm qua, chính vì vậy, áp lực sẽ là rất lớn. "Thất bại trước Brazil thực sự khó nuốt, nhưng lần này sẽ rất khác," Yotun phát biểu.
"Chúng tôi luôn giữ hình ảnh khiêm nhường, cố gắng chăm chỉ thi đấu ở các trận đấu mà rõ ràng chúng tôi là đội cửa dưới, điều đó khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn.
Gareca sẽ "báo thù" cho Argentina?
Việc một đội bóng phục thù một đội bóng khác thành công sau khi bị đội bóng đó đánh bại ở vòng bảng thực sự rất ngọt ngào, nhưng lại không quá mới mẻ. Tây Đức đã từng làm được điều này trước Hungary ở World Cup 1954. Brazil có lẽ là đội sẽ phải lo lắng hơn rất nhiều khi bóng ma Maracana năm nào vẫn còn ẩn hiện trước mặt đội bóng giàu truyền thống nhất Nam Mỹ.
Nếu Peru có thể tạo nên một cơn địa chấn Maracana thứ 2 như người Uruguay từng làm, họ sẽ phải biết ơn Gareca, người chắc chắn sẽ được đưa vào ngôi đền thần thoại của đất nước vùng Andes bên cạnh Greenwell và Calderon.