ần đầu tiên gặp cô ấy là trong lớp môn Chính trị và Quyền công
dân. Mái tóc vàng dày, cặp kính cận to, gương mặt mộc và khí chất mạnh mẽ đó
lập tức thu hút tôi. Sau giờ học tôi đã chạy theo nàng, ấp ủ dự định giới thiệu
bản thân với nàng. Tôi gần như đã chạm được tay lên vai nàng, nhưng rồi lại
không thể. Lý trí mách bảo tôi rằng, mình đang dấn thân vào định mệnh.
Tôi còn gặp lại cô ấy nhiều lần nữa, nhưng lần nào cũng chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô ấy từ xa. Một hôm, tôi bắt gặp ánh mắt cô ấy nhìn tôi chằm chằm.
Cô ấy gấp sách lại, rồi đứng lên và tiến về phía tôi. Cô nói, này anh, nếu anh cứ nhìn tôi như thế, và tôi cũng đang nhìn lại anh, thì chúng ta nên biết tên nhau chứ.
"Tôi là Hillary Rodham, anh tên gì?"
Tôi cảm thấy ấn tượng và bất ngờ đến mức không nói nên lời. Cuối cùng, tôi lắp bắp nói cho nàng biết tên mình, chúng tôi trao đổi vài câu, và rồi cô ấy rời đi.
Vài hôm sau, tôi gặp cô ấy khi đang xếp hàng đợi đăng ký các môn của học kỳ mới. Chúng tôi cùng xếp hàng, và nói chuyện. Tôi cảm thấy vô cùng hài lòng. Đột nhiên, người thư ký ngước lên nhìn tôi và hỏi: "Cậu đang làm gì ở đây vậy Bill, cậu đăng ký xong từ sáng rồi mà?"
Mặt tôi đỏ như gấc, còn cô ấy cười lớn. Tôi nghĩ, đằng nào thì mình cũng "lộ bài" rồi, nên tôi đã mạnh dạn mời cô ấy đi dạo cùng tôi trong viện bảo tàng.
Chúng tôi đã luôn đi bên nhau, cùng trò chuyện và cùng cười kể từ ngày hôm đó.
Lần đầu tiên tôi cầu hôn cô ấy là ở Anh, cũng là lần đầu tiên cô ấy ra nước ngoài. Chúng tôi tản bước bên hồ Ennerdale, nhỏ nhắn và tuyệt đẹp. Tôi hỏi cô ấy có muốn cưới tôi không, và cô ấy trả lời "em không làm được."
Rồi chúng tôi quay về Mỹ; tôi ở lại trường Luật để giảng dạy, còn cô ấy tới Massachusetts tiếp tục các hoạt động xã hội.
Lần thứ hai, tôi thử cách khác. Tôi nói "anh rất muốn em cưới anh, nhưng em không nên cưới anh."
Cô ấy cười, và nhìn tôi với ánh mắt kiểu "anh chàng này đang bày trò gì đây?" Cô ấy nói, tiếp thị kiểu này hơi dở. Tôi đáp lại rằng tôi hiểu, nhưng ý tôi đúng là như vậy.
Rồi cuối cùng tôi cũng thuyết phục được cô ấy đến Arkansas thăm tôi. Những người ở trường Luật ấn tượng với cô ấy đến mức họ lập tức mời cô ấy về giảng dạy ở trường. Và cô ấy đã nắm lấy cơ hội đó, chuyển đến một nơi hẻo lánh và bảo thủ hơn bất kỳ nơi nào cô ấy từng ở.
Cô ấy yêu nghề dạy, và khi một sinh viên nói rằng cậu sẽ chẳng làm nên trò trống gì vì cậu đến từ Arkansas, cô ấy lập tức gạt đi, và khuyên cậu bé hãy nỗ lực hết mình và tin vào bản thân. Cô ấy thực sự tin rằng bất kỳ ai cũng có thể làm nên nghiệp lớn.
Một hôm, khi tôi lái xe đưa cô ấy ra sân bay để về Chicago, cô ấy tỏ ra rất yêu thích một ngôi nhà gạch xinh xắn treo biển rao bán ở bên đường. Vậy nên tôi đã vay thế chấp để mua ngay căn nhà đó.
Khi cô ấy trở lại Arkansas, tôi đón cô ấy và nói rằng, em còn nhớ ngôi nhà mà em rất thích không? Cô ấy trả lời rằng có. Tôi nói, lúc em đi vắng anh đã mua căn nhà đó rồi, bây giờ em phải cưới anh thôi.
Quá tam ba bận, tôi đã thành công.
Tôi cưới người bạn thân nhất của mình tại căn nhà nhỏ đó vào 11/10/1975. Bốn năm sau, tôi vẫn cảm thấy choáng ngợp trước sự thông minh, tính cách mạnh mẽ, giàu tình cảm và quan tâm của vợ. Và tôi thật lòng mong rằng cô ấy sẽ không hối tiếc lựa chọn lấy tôi thay vì tiếp tục theo đuổi sự nghiệp riêng.
Mùa xuân năm đầu tiên đảm nhiệm vị trí Thống đốc Arkansas, chúng tôi nhận được tin mình sắp trở thành cha mẹ.
Con gái Chelsea ra đời ngay trước nửa đêm. Đó là khoảnh khắc vĩ đại nhất đời tôi. Điều kỳ diệu của một sinh linh bé nhỏ. Con đã lấp đầy khoảng trống trong trái tim tôi, do cha tôi qua đời trước khi tôi được sinh ra, và cả niềm tin mãnh liệt rằng con có người mẹ tuyệt vời nhất thế giới.
Khi Chelsea 9 tháng tuổi, tôi vấp phải thất bại thảm hại khi tranh cử Thống đốc nhiệm kỳ tiếp theo. Chỉ sau một đêm, tôi nghĩ rằng mình đã trở thành cựu thống đốc trẻ nhất nước Mỹ.
Hillary thật tuyệt vời. Ngay lập tức cô ấy nói, được rồi, chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta sẽ mua nhà, anh sẽ tìm việc khác, chúng ta sẽ tận hưởng thời gian bên Chelsea. Và nếu anh thực sự muốn tiếp tục tranh cử, anh phải ra ngoài trò chuyện với mọi người, tìm ra lý do thất bại, truyền lửa cho mọi người và cho họ thấy anh vẫn còn nhiều ý tưởng đột phá.
Tôi đã nghe lời vợ và chỉ trong 2 ngày, chúng tôi có nhà mới, tôi nhanh chóng tìm được việc làm. Chúng tôi dành trọn 2 năm tuyệt vời bên con gái Chelsea. Đến năm 1982, tôi đã trở thành thống đốc bang Arkansas đầu tiên thắng cử, thất bại, và rồi lại thắng cử.
Chín năm sau, khi tôi tranh cử Tổng thống, chính vị chuyên gia từng nhận xét rằng hệ thống trường học Arkansas tệ nhất nước Mỹ đã tuyên bố rằng bang của chúng tôi là một trong số hai bang phát triển vượt bậc nhất. Đó là nhờ những tiêu chuẩn và nỗ lực của Hillary.
Tôi đã sống một cuộc đời dài lâu, đủ đầy, và may mắn. Mọi chuyện thật sự cất cánh khi tôi gặp và yêu cô gái đó vào mùa xuân 1971.
Khi còn là Tổng thống, tôi đã làm việc chăm chỉ để có thể đem lại cho các bạn hòa bình và phồn thịnh, để không người dân Mỹ nào phải chịu sự bất công.
Và tôi làm được điều đó một phần nhờ Hillary. Cô ấy là người có khả năng cải cách tuyệt vời nhất tôi từng biết. Hillary không bao giờ lùi bước. Cô ấy có thể bị lâm vào bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, và lật ngược tình thế chỉ trong một tháng.
Đó đơn giản là con người của Hillary.