Thậm chí có chuyên gia còn giật mình nói rằng đấy là một bài toán thật cao cơ. Bởi một là chiếc cúp chắc chắn trong tay "đại gia đình" của một ông bầu phân hóa bóng đá nội, kế đến nếu FLC Thanh Hóa sẩy chân tại Vinh là ba hàng đầu V-League thuộc về một "gia đình".
Nghịch lý của bóng đá nội là sau khi ông chủ tịch LĐBĐ châu Á đến thăm Việt Nam và ca ngợi đủ điều về một liên đoàn "kiểu mẫu" thì người hâm mộ vẫn nghi ngờ sự trung thực và chất lượng của giải đấu hàng đầu Việt Nam.
Họ cũng không đồng tình với "miệng nhà quan" mà ông chủ tịch LĐBĐ châu Á công du nhiều nước chỉ để lấy phiếu bầu của các thành viên trong khu vực mà ông đang "đấu" vào vị trí chủ tịch FIFA.
Năm 2017 dù bóng đá nội có nhiều thu hoạch như các lứa trẻ liên tiếp vào vòng chung kết châu Á còn U-20 thì đá World Cup nhưng khi bàn đến các tổ chức liên đoàn, đến V-League đến công tác điều hành thì từ giới chuyên môn đến người hâm mộ đều thất vọng.
Họ không tin vào cuộc chơi trung thực, không tin vào cách điều hành nghiêm minh bởi luôn lấn cấn với việc đồng tiền của những ông chủ phân hóa nhiều vào sân chơi lớn qua cách tạo những mối quan hệ kiểu răng với môi.
Về lý thuyết, vòng 26 V-League là vòng đấu cuối sẽ cực kỳ hấp dẫn bởi có đến ba đội có khả năng vô địch nhưng cái kịch tính trên lý thuyết đấy lại bị bóp méo bởi tính kịch nơi những đội bóng có cùng một "ông trùm" điều hành.
Chính ông chủ tịch Hội đồng HLV của VFF từng có lần thẳng thừng bày tỏ quan điểm chính thống trên đài quốc gia rằng phải mang ơn ông chủ có nhiều đội bóng vì nhờ ông mà mặt bằng V-League có đông đảo đội chuyên nghiệp giúp phong phú cho nền tảng chuyên nghiệp.
Bóng đá nội vừa đón nhận một lò đào tạo tầm cỡ thế giới không ngại tốn kém với kinh phí rất lớn để tìm, phát hiện và đào tạo nhân tài cho bóng đá Việt. Đó là tín hiệu đáng mừng nhưng liệu các bộ máy điều hành quan trọng của làng bóng Việt có chịu phát triển đồng bộ hay không?
Bao giờ thì bóng đá nội có được niềm tin thực thụ thay cho những lời khen tặng sáo rỗng?