Màn trình diễn được cả thế giới bóng đá mong chờ. Nhưng sự mong chờ ấy bao hàm cả việc người ta muốn tìm kiếm câu trả lời cho những vụ áp phe điên rồ mà hai đội bóng thành Manchester thực hiện. Hầu như tất cả đều tự hỏi những câu hỏi đại loại như "55 triệu bảng cho Kyle Walker có phải là một quyết định bình thường không?".
Rõ ràng Man City đã thực hiện một vụ mua sắm khiến họ trở thành tâm điểm chú ý của mùa Hè. Nhưng thực ra mùa Hè nào hai đội bóng thành Manchester cũng thực hiện ít nhất 1-2 vụ mua sắm điên rồ như thế.
Như khi Man United mua Paul Pogba (89 triệu), Anthony Martial (57,6). Man City mua John Stones (47,5), Raheem Sterling (49), Angel Di Maria (59,7), Eliaquim Mangala và Nicolas Otamendi (32 triệu mỗi người)…Thế nên, chuyện Man City mua Walker giá 55 triệu bảng thực ra chỉ là sự tiếp nối của xu hướng mua sắm điên rồ mà họ cũng như Man United đã thực hiện mấy mùa qua.
Ở Premier League, các CĐV Man United và Man City có thể tranh cãi với nhau về chuyện đội bóng nào bạo chi hơn. Nhưng đối với phần còn lại của giải đấu và với thế giới bóng đá thì United và City đang tự biến họ thành trò cười vì vung tiền vô tội vạ để mua sắm mà có vẻ như chả thu về được bao nhiêu thành quả.
Hai mùa qua Tottenham đều kết thúc mùa bóng ở vị trí cao hơn United và City nhưng họ hầu như không mua sắm. Cho tới thời điểm này của mùa Hè 2017, Spurs vẫn không thò tay vào hầu bao. Thậm chí họ còn vừa bán Walker sang Man City với giá cao ngất ngưởng.
Xét theo logic về tài chính thì với chi phí mua sắm cầu thủ đã bỏ ra, United và City phải là hai đội mạnh nhất giải Ngoại hạng mùa tới dù trong 3 năm qua họ kết thúc mùa bóng với số điểm trung bình kém hơn đội vô địch là 15,67 điểm. Đối với riêng Man United, trong 4 năm của kỷ nguyên hậu Alex Ferguson, họ kết thúc mùa bóng với số điểm bình quân kém đội dẫn đầu tới 19,5 điểm.
Hè này cả Man United lẫn Man City đã thực hiện những vụ áp phe có vẻ đầy hứa hẹn như khi United chiêu mộ Lukaku giá 75 triệu bảng từ Everton còn Man City mua Bernando Silva từ Monaco với giá 43 triệu bảng.
Trong khi đó, các đội bóng thành London vốn chiếm ưu thế ở giải Ngoại hạng mùa trước có vẻ như lại không phải là những ứng viên vô địch nổi bật cho mùa tới. ĐKVĐ Chelsea gặp rắc rối vì tình trạng bất đồng nội bộ. Á quân Tottenham chuyển nhà tới sân Wembley có thể khiến họ phải trả giá bằng ít nhất cả tá điểm trong khi nhà vô địch cúp FA Arsenal cơ bản vẫn chưa có biến chuyển gì tích cực.
Mùa trước đa số chúng ta đều dự đoán về cuộc đua song mã giữa hai đội bóng thành Manchester nhưng cuối cùng sai bét. Vấn đề là mùa trước lãnh đạo của hai đội bóng này đã tuyệt vọng đến mức bổ nhiệm những HLV mà chính họ cảm thấy lo ngại. ở Etihad người ta ngày càng cảm thấy lo lắng là triều đại của Guardiola có thể không kéo dài.
Man United chơi tệ trong những năm hậu Fergie đến mức họ buộc phải bổ nhiệm Jose Mourinho, một người có tư tưởng khác hẳn với triết lí bóng đá tấn công và phát triển tài năng trẻ mà Man United vẫn theo đuổi trước đó.
Vấn đề là cả Guardiola lẫn Mourinho đều đẩy các ông chủ của họ lâm vào thế khó là phải liên tục móc hầu bao, chi ra những khoản tiền khổng lồ để đáp ứng những đòi hỏi mua sắm cầu thủ của họ.
Thế nên nếu mùa tới vẫn không ai trong số họ có thể chinh phục danh hiệu vô địch Premier League sau khi đã được duyệt chi cả núi tiền mua sắm thì đó sẽ là một thất bại nặng nề trong sự nghiệp cầm quân của họ.