1. Nếu cần tìm hình tượng phù hợp nhất với Manchester United kỷ nguyên "hậu Sir Alex Ferguson", đó phải là hình ảnh của đom đóm. Khi tỏ, khi mờ, vụt sáng trong đêm và lụi tàn khi bình minh thức giấc.
Dù được dẫn dắt bởi David Moyes, Louis van Gaal hay Jose Mourinho, MU đều có điểm chung: chơi hay khi không được kỳ vọng và chơi tệ khi được đặt nhiều niềm tin. Dưới thời David Moyes, MU chỉ về đích ở vị trí thứ 7, đá trận dở nhiều hơn trận hay, song vẫn khiến Bayern Munich của Pep Guardiola "toát mồ hôi hột" ở tứ kết Champions League.
Dưới thời Louis van Gaal, MU dù là vua hòa, sở hữu lối chơi kiểm soát bóng nhàm chán, song vẫn khiến những thế lực tấn công hàng đầu như Manchester City hay Liverpool phải ngao ngán lắc đầu.
MU của Mourinho chưa khi nào sở hữu lối chơi tấn công đẹp mắt.
Người ta thích viết về MU, không phải vì đội bóng này... nhiều fan hay sở hữu lối chơi quyến rũ. Những thứ liên quan đến Quỷ đỏ thu hút, bởi MU có rất nhiều câu chuyện kỳ lạ. MU của Jose Mourinho mùa này không phải ngoại lệ.
2. Nếu không kể đến Chelsea, Arsenal sa lầy khủng hoảng ngay từ giai đoạn mùa Đông, MU chính là đội bóng bị chỉ trích nhiều nhất trong hàng ngũ đại gia ở Ngoại hạng Anh mùa này.
Người ta không chỉ trích Manchester City (có muốn cũng không được) vì ngôi đầu bảng không tì vết, nhưng ngay cả Liverpool hay Tottenham cũng hiếm khi bị truyền thông "sờ gáy" như Quỷ đỏ. Hiếm có đội bóng nào ở Anh mà thắng cũng bị suy xét, mà thua là đương nhiên bị chỉ trích như mưa.
Mourinho lý giải: "Chelsea, Tottenham không có nghĩa vụ phải vô địch như MU. Chúng tôi làm gì cũng khó, đi mua cầu thủ thì bị gây sức ép, đó là cái giá của đội bóng lớn". Tất nhiên, ở tầm vóc của MU, khán giả có quyền đòi hỏi cao hơn. Vấn đề là đòi hỏi ở mức độ nào, có hợp lý không với tình hình của đội chủ sân Old Trafford hiện tại.
Người ta sẽ không chú ý đến hai màn lội ngược dòng ấn tượng của MU trước Chelsea - đội bóng khát vé dự Champions League, và trước Crystal Palace - đội bóng đang "tử chiến" để trụ hạng. Thay vào đó, giới chuyên gia và người hâm mộ quan tâm hơn đến phong độ của Paul Pogba hay việc Alexis Sanchez đá chưa hay là do anh hay do... Mourinho.
Video: MU thắng vất vả trước đối thủ nhỏ bé Crystal Palace
Romelu Lukaku ghi 14 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa này, song vẫn bị chỉ trích là không biết ghi bàn trong trận đấu lớn, dù Lukaku chỉ cần ghi bàn trận nhỏ đều đều là quá đủ để MU tích lũy điểm số. Trận lớn hay trận nhỏ cũng là ba điểm. Chẳng phải MU của Sir Alex Ferguson thống trị Ngoại hạng Anh bởi biết cách thắng tối đa những trận cần nhỏ hay sao?
Đó là chưa kể, thành tích của Lukaku vẫn hơn chán so với những tân binh như Alvaro Morata hay Alexandre Lacazette.
David de Gea bắt hay quá cũng là... cái tội. Thủ môn người Tây Ban Nha tỏa sáng, tức là hàng thủ MU chơi tệ. Mà hàng thủ MU chơi tệ, lỗi đương nhiên thuộc về Mourinho, dù De Gea là cầu thủ thuộc biên chế Quỷ đỏ, được trả mức lương ngất ngưởng để làm nhiệm vụ bảo vệ khung thành.
Chẳng phải hai chức vô địch Champions League của Mourinho đều in đậm dấu ấn của những thủ môn như Vitor Baia hay Julio Cesar hay sao? Chelsea vô địch Champions League 2011/2012 với những pha bay nhảy ngoạn mục của Petr Cech, nhưng ai nói hàng thủ Chelsea kém quá, đến mức Cech phải cứu thua như vậy thì Chelsea mới vô địch.
Hay Mourinho - người bị chê trách với lối đá nhàm chán, khó chịu, cũng không thể một lần kêu oan. Nếu muốn MU đá đẹp, ban lãnh đạo đội bóng đã không bỏ tiền ra để thuê một chuyên gia phòng ngự như "Người đặc biệt". MU giao ấn tiên phong cho Mourinho, bởi họ hiểu: trong bối cảnh chuyển giao đầy hỗn mang như vậy, để MU vừa đá đẹp vừa có danh hiệu là điều không thể.
MU chọn Mourinho, tức là MU chọn danh hiệu, mà ở khoản này, không ai dám nhận mình giỏi hơn chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Ba chức vô địch trong hai mùa giải đầu tiên cho thấy Mourinho đã làm tốt. Vị trí thứ hai, một vé lọt vào tứ kết FA Cup và lợi thế trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League cho thấy Mourinho không tệ như người ta nghĩ.
3. Tầm vóc của Quỷ đỏ với lối chơi cống hiến, hấp dẫn dưới thời Sir Alex Ferguson cần có rất nhiều thời gian để định hình. Bắt Mourinho phải từ bỏ sở trường để đòi hỏi yêu cầu vô độ của khán giả là điều rất vô lý, giống như việc bắt con cá mập vẫy vùng biển khơi phải biết leo cây trên cạn.
The Guardian đã có một bài viết để chia sẻ với Mourinho với quan điểm: Liệu Mourinho được trả lương có phải để thỏa mãn nhu cầu giải trí của người hâm mộ Quỷ đỏ?
Mourinho cũng như những người lao công, nhặt bóng, bảo vệ sân tập,... hay bất cứ ai khác ở MU. Ông được thuê về để "làm công ăn lương", và việc của Mourinho là vận hành bộ máy mang đến những giá trị thiết thực nhất cho Quỷ đỏ.
Thứ MU cần bây giờ là danh hiệu, còn đá đẹp hay không, có thể sẽ có một người khác làm thay Mourinho trong tương lai. Làm gì thì làm, đá thế nào thì đá, cứ phải thắng cái đã.
Mùa này, MU đã thắng 19/29 trận, chỉ thủng lưới 22 lần, nhưng giới chuyên môn vẫn chỉ quan tâm đến việc Pogba hay Sanchez có tỏa sáng hay không.
Đã qua rồi cái thời Mourinho thách thức thế giới bằng những con số cực đại, như danh hiệu "Nhà vô địch với nhiều điểm nhất", hay "đội bóng thủng lưới ít nhất". MU của Mourinho hiện tại chỉ cần vừa đủ là được.
Thắng vừa đủ, hòa vừa đủ (để tạo lợi thế ở Champions League). Lukaku ghi bàn vừa đủ, De Gea cứu thua vừa đủ, Pogba hay Sanchez không ghi bàn cũng được, miễn là đóng góp vừa đủ vào lối chơi chung.
Mẫu cầu thủ thường thường bậc trung như Scott McTominay cũng là "thiên tài" trong mắt Mourinho, chỉ cần anh đá hay vừa đủ.
Hôm nay, MU chính thức trở lại vị trí thứ hai. Một chiến công không có gì nổi bật, song nó là... vừa đủ với MU, ít nhất là ở thời điểm này. Xin nhắc lại, là ở thời điểm này, còn trong tương lai, không lí do gì MU lại hài lòng với vị trí Á quân cả. Nhưng vòng xoay khắc nghiệt của bóng đá không cho phép đội bóng nào cứ ngự trị mãi trên đỉnh cao. Muốn trở lại "lưng voi", phải chấp nhận những lúc "xuống chó".
Nếu MU từng sa cơ đến mức phải đá trên mặt sân cứng như đá của Rubin Kazan, ngậm đắng nuốt cay ở Europa League để chờ ngày trở lại Champions League, thì những khó khăn hôm nay đâu có sá gì. Mourinho vẫn đang làm tròn nhiệm vụ, và thứ ông cần là niềm tin.
Cú sút trái phá của Nemanja Matic trong những phút cuối là biểu trưng cho niềm tin ấy. Một niềm tin vừa đủ để Quỷ đỏ vượt qua giai đoạn chông gai nhất mùa giải.