3 tuần trước, MU giống như không bao giờ có thể giành chiến thắng còn Jose Mourinho giống như sắp bị sa thải. Vậy mà đột nhiên mọi thứ bỗng thay đổi. MU có 7 điểm từ 3 trận đấu, và sẽ là 9 nếu trận đấu với Chelsea kết thúc vào phút 90+4. Đồng thời, chiếc ghế của Mourinho lại rất chắc chắn, để rồi ông ta lại bắt đầu mè nheo tăng cường lực lượng.
Không có phép màu nào ở đây. Hoặc nếu có, đại diện cho nó chính là Anthony Martial. Ngôi sao người Pháp ghi bàn gỡ hòa, góp công lớn vào màn lội ngược dòng trước Newcastle. Anh lập cú đúp vào lưới Chelsea. Và mới đây, mang về quả penalty rồi tự mình nâng tỷ số lên 2-0 trước Everton.
Không phải cầu thủ chạm bóng rất nhiều, nhưng mỗi khi có bóng trong chân, chắc chắn Martial sẽ tạo ra điều gì đó đặc biệt để đặt đối phương vào tình trạng báo động. Những pha đi bóng lắt léo, thay đổi tốc độ và chuyển hướng đột ngột, kéo theo đó là đường chuyền hoặc cú dứt điểm trở thành cơn ác mộng cho mọi hệ thống phòng ngự.
Martial vụt sáng khi ghi dấu ấn trong 5 bàn thắng ở 3 trận Premier League đã qua.
Một câu hỏi là tại sao Martial không chơi như vậy trong một thời gian dài? Mourinho giải thích rằng cậu học trò 22 tuổi "mất khá lâu để nắm bắt những yêu cầu từ ban huấn luyện, và cũng mất khá lâu để bộ não cũng như cơ thể vận hành theo cách ban huấn luyện mong muốn".
Thật ra lập luận này không mới. Đầu mùa giải trước, khi Martial bùng nổ và ghi 5 bàn trước tháng 10, HLV người Bồ Đào Nha cũng nói về việc anh "hạnh phúc" và "thấu hiểu triết lý đội bóng đang theo đuổi". Vậy điều gì đã xảy ra sau đó, khiến Martial "hạnh phúc" biến mất?
Vấn đề ở đây là niềm tin. Martial không cần phải dạy về cách thức di chuyển, qua người hay dứt điểm. 17 bàn thắng ngay trong mùa đầu tiên khoác áo MU đã chứng minh điều đó. Và Martial cũng không phàn nàn về yêu cầu phòng thủ, bởi dưới thời Van Gaal đã quen với công việc đó.
Mọi thứ trở nên xấu đi kể từ khi Mourinho tiếp quản MU. Ông ít tin tưởng Martial và luôn mơ về Gareth Bale hay Ivan Perisic. Trong trường hợp buộc phải sử dụng, cầu thủ người Pháp ra sân rất hạn chế và phải chia sẻ vị trí với nhiều đồng đội khác. Chỉ cần một trận chơi không tốt, anh lập tức bị ném lên ghế dự bị.
Việc Alexis Sanchez xuất hiện càng khiến tình cảnh của Martial tồi tệ. Từ một người ghi 3 bàn trong 4 trận trước đó, chỉ vì có Sanchez, anh bị Mourinho lãng quên và không nổ súng thêm lần nào nữa đến tận cuối mùa 2017/18.
Quyết định tin tưởng Martial đã thay đổi số phận Mourinho và MU.
Phải tới khi đối mặt nguy cơ bị sa thải, trong nỗ lực cứu lấy chiếc ghế, HLV người Bồ mới quyết định gạt bỏ Sanchez và trưng dụng Martial. Được tin tưởng, ra sân thưởng xuyên, không có gì khó hiểu khi ngôi sao 22 tuổi tỏa sáng, nhắc nhở tất cả về bản hợp đồng 36 triệu bảng cùng hình ảnh vị cứu tinh của mùa giải u ám 2015/16.
Tất cả sẽ ngạc nhiên nếu nhìn vào thống kê số cú sút của Martial tại Premier League mùa này: chỉ có 7, trong đó 6 được thực hiện ở 3 trận gần nhất. Vậy mà anh đã có 4 bàn, tức tỷ lệ thành công lên đến 57%, cao nhất giải đấu. Bình quân 110,3 phút cho mỗi pha lập công của Martial cũng tốt thứ 4, chỉ sau Eden Hazard (95,3 phút), Aubameyang (96,1) và Sergio Aguero (108).
Nếu Mourinho tiếp tục tại vị, công lớn thuộc về Martial. Nhưng nếu Martial ra đi vào cuối mùa giải, bởi tiếp tục từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng, đó chắc chắn là lỗi của Mourinho. Ông tìm thấy người hùng của mình khi mọi thứ đã quá muộn màng.