Và đến trưa ngày Chủ Nhật, xuất hiện một bức thư được cho là của HLV người Bồ Đào Nha gửi cho HLV trưởng U23 Việt Nam, sau đây là nội dung của bức thư:
"Bác Park Hang-seo thân mến!
Đầu thư, cho phép em gửi đến bác ngàn lời xin lỗi. Em sai rồi. Em ân hận quá. Hôm trước, trong giây phút không kìm nén được sự sung sướng, em trót mạn phép gọi đôi ta là"Tây Mou, Đông Park", bởi nghĩ rằng chúng ta - em và bác ý, là hai cao thủ xuất sắc môn "dựng xe bus". Nhưng em quả có có mắt mà chẳng thấy Thái Sơn, chẳng biết rằng "Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân", mong bác đánh cho em hai chữ đại xá.
Thú thật với bác, tối qua ngồi trên Turf Moor mà em tái tê hết cả lòng. Bác xem, Man United của em đá cũng không tệ, rốt cuộc cũng ghi bàn, thế nhưng những phút cuối trận, lúc Burnley ép sân và suýt ghi bàn, em cứ rơm rớm nước mắt vì thương mình, bởi trước đó, em trót xem hết trận quân bác đấu, xem từ khách sạn, đến lúc lên xe bus, vừa xem vừa xuýt xoa, bọn cầu thủ tưởng em điên, bác ạ!
Thế quái nào đội bóng 3 trận liền "đổ bê tông mác cao", đùng một cái chuyển ngay sang chủ động tấn công, thậm chí còn ghi bàn sớm, ghi bàn trước vào lưới đối thủ còn mạnh hơn nhẹ nhàng, dễ dàng như Alexis Sanchez bỏ Man City để đầu quân cho Man United thế hả bác Park?
Thế quái nào cái vị trí chạy cánh trái mà em đau đầu suốt gần hai mùa bóng qua bị khuyết, bác vác ngay cánh phải lấp sang tài tình thế, bác Park? Có khi em phải học bác, điều thằng Valencia sang cánh phải thử xem sao, bác nhỉ?
Hồi World Cup 2002, em xem mà phê với đội Hàn Quốc quá đỗi, đá như Porto với Inter Milan của em ngày nào. Hồi đấy em cứ tưởng là do tài của lão Guus Hiddink, hóa ra em nhầm, đều là công của bác hết, bác nhỉ? Mà Việt Nam trong tay bác, còn đá hay hơn cả Hàn Quốc ngày ấy, đúng là "gừng càng già càng cay".
Bác Park ơi, đá giải xong bác có thể dành vào ngày sang Manchester phụ đạo cho em vài buổi có được không, rồi đến Hè em cho bọn trẻ con nhà em sang Việt Nam đá giao hữu, chuẩn bị cho cái giải gì lơn lớn hồi tháng Tám được không bác nhỉ?
Em đang chán quá, từ giờ đến cuối mùa vẫn còn phải gặp thằng Pep một trận nữa, trận đấy mà thua nữa thì chẳng biết phải úp mặt vào đâu, bác giúp em nhé, bác Park? Còn cả thằng Klopp nữa chứ, đá với nó nhục vãi, toàn phải đem xe bus ra chặn, chứ nào có được như quân bác đá trận vừa rồi.
À mà cái thằng gì tên như Hà Lan, "Van Duc" à? Trẻ thế, ít kinh nghiệm mà đá máu thế, vừa kiến tạo vừa ghi bàn, chả bù cho thằng Rashford nhà em, dạo này đá chán quá, chán quá!
Thư trước em vừa khen xe bus của bác tuyệt vời, nhưng cần thêm "sát thủ", thế quái nào có ngay sát thủ, ghi không chỉ 1, mà đến tận 3 bàn. Rồi penalty không xịt quả nào, thua trong hiệp phụ vẫn gỡ, rồi còn vượt lên. Champions League mà bọn nhà em đá được kiểu này thì có phải là chẳng sợ đứa nào sất, phỏng bác?
Hôm tới em cho cả đội nghỉ tập buổi sáng để xem đội bác đá đấy, bác Park ạ! Công văn ký tá xong rồi, bọn trẻ con mừng lắm, đang rủ nhau kiếm cờ Việt Nam để cổ vũ cho máu, thêm chục két bia nữa là hoành tráng luôn.
Thôi em ngủ phát để còn lo vụ thằng Sanchez. Hi vọng cu cậu về đá được như cậu Phoenix, với cậu Sea bên bác thì tốt quá. Chúc bác làm một lèo 2 trận thắng nữa, để rước cúp về cho dân tình Việt Nam tắc đường chơi, bác nhé!
Em yêu dấu của bác, Mourinho!
Tái bút: Cho em xin lỗi bác phát nữa. Bác chuyển lời hộ em đến các cầu thủ luôn nhé, xưa em trẻ người non dạ, động tý lại đem V-League ra xỏ xiên. Em sai rồi, vạn lần sai rồi, bác xin lỗi em đi, hai mươi năm qua bác ở đâu mà em không biết, ahuhu!"