Ở Iran , đấu vật không chỉ là một môn thể thao, mà còn là một phần của lịch sử, đạo đức và bản sắc văn hóa. Môn thể thao này thậm chí còn phổ biến hơn cả bóng đá. Đất nước Trung Đông này cùng với Mỹ, Nga được xem là những quốc gia mạnh nhất trong các môn vật. Các võ sĩ MMA (võ thuật tổng hợp) của Iran cũng là những người có nền tảng đấu vật rất mạnh.
Từ các nhà thi đấu hiện đại cho đến những phòng tập cổ xưa gọi là zurkhaneh, đấu vật đã tồn tại và phát triển trong đời sống Iran suốt hàng nghìn năm. Với hàng chục huy chương Olympic, nhiều nhà vô địch thế giới và một di sản văn hóa được UNESCO công nhận, đấu vật từ lâu đã trở thành “môn thể thao quốc gia” của đất nước này.
Môn võ trong truyền thuyết
Đấu vật là một trong những môn thể thao lâu đời nhất của nhân loại. Các bằng chứng khảo cổ cho thấy những hình thức vật lộn đã xuất hiện từ khoảng 5.000 năm trước tại vùng Lưỡng Hà và Sumer cổ đại. Theo thời gian, nhiều nền văn minh như Ai Cập, Hy Lạp, La Mã và Ba Tư đều phát triển những phong cách đấu vật riêng.
Đấu vật Iran gắn liền với lịch sử Ba Tư cổ đại. (Nguồn: Iran Press)
Tại Iran, đấu vật gắn liền với lịch sử Ba Tư cổ đại. Trong Shahnameh, bản sử thi vĩ đại nhất của Iran, vị anh hùng thần thoại Rustam được mô tả như một chiến binh khổng lồ với sức mạnh phi thường, thường chiến đấu bằng các kỹ thuật vật. Những câu chuyện về Rustam và các anh hùng khác đã góp phần tạo nên hình ảnh “pahlavan” - người anh hùng vừa mạnh mẽ vừa chính trực - mà các đô vật Iran hướng tới.
Chính từ truyền thống này mà Koshti, tức đấu vật Iran, được hình thành và truyền qua nhiều thế hệ. Không chỉ là một môn thể thao, Koshti còn được xem như cách rèn luyện để bảo vệ xã hội, chống lại cái ác và duy trì danh dự của cộng đồng.
Trái tim của truyền thống đấu vật Iran nằm trong những không gian đặc biệt gọi là zurkhaneh, nghĩa đen là “ngôi nhà sức mạnh”. Đây là những phòng tập cổ truyền có kiến trúc độc đáo, nơi các vận động viên luyện tập môn thể thao gọi là Varzesh-e Bastani hay Varzesh-e Pahlavani.
Không giống một phòng tập gym thông thường, zurkhaneh mang đậm màu sắc nghi lễ. Ở trung tâm là một hố tập hình tròn, nơi các vận động viên thực hiện các bài tập sức mạnh và kỹ thuật vật. Phía trên bục cao trong hội trường là morshed, người đánh trống và đọc thơ sử thi anh hùng, thường trích từ Shahnameh. Nhịp trống và lời thơ tạo nên bầu không khí thiêng liêng, dẫn dắt các vận động viên trong suốt buổi tập.
Các bài tập trong zurkhaneh không chỉ bao gồm đấu vật mà còn có những động tác thể lực với các dụng cụ truyền thống như mil (gậy gỗ lớn), sang (tấm đá nặng giống chiếc khiên) hay kabadeh (cung kim loại nặng). Những dụng cụ này mô phỏng các vũ khí cổ đại, phản ánh nguồn gốc của môn thể thao này từ việc huấn luyện chiến binh.
Zurkhaneh mang ý nghĩa “ngôi nhà sức mạnh”. (Nguồn: Iran Press)
Điểm đặc biệt là trong môi trường này, trọng tâm được đặt vào những phẩm chất tốt đẹp của con người: khiêm nhường, vị tha, trung thành, hào phóng, hiếu khách, trong sạch, đoàn kết với người nghèo và người cần giúp đỡ, và tất cả những gì góp phần đưa con người đến gần hơn với lý tưởng pahlevan.
Khẩu hiệu của các vận động viên luôn là: “rèn luyện cả thể xác lẫn tâm hồn". Chính khía cạnh tinh thần, cũng như thể chất, đã làm cho Zurkhaneh trở nên phổ biến qua nhiều thế hệ.
Những nghi lễ và truyền thống của zurkhaneh đã được bảo tồn qua nhiều thế kỷ. Năm 2010, nghi lễ và các môn thể thao Zurkhaneh chính thức được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đây được xem là sự ghi nhận quốc tế đối với một trong những hệ thống thể thao - văn hóa lâu đời nhất trên thế giới.
Trong xã hội Iran truyền thống, những đô vật nổi tiếng không chỉ được ngưỡng mộ vì chiến thắng trên sàn đấu mà còn vì phẩm chất đạo đức. Họ thường tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người nghèo và được coi là hình mẫu của sự cao thượng.
Một nghi lễ nổi tiếng trong văn hóa zurkhaneh là Golrizan, buổi quyên góp tiền để giúp đỡ người khó khăn hoặc tôn vinh các bậc thầy Zurkhaneh quá cố. Trong buổi lễ này, các vận động viên trẻ đi vòng quanh đấu trường với một tấm vải lớn để khán giả bỏ tiền quyên góp vào, thể hiện tinh thần đoàn kết của cộng đồng.
Sự phát triển của đấu vật hiện đại ở Iran
Mặc dù có nguồn gốc cổ xưa, đấu vật Iran không dừng lại ở truyền thống. Từ đầu thế kỷ XX, môn thể thao này bắt đầu bước vào thời kỳ hiện đại hóa.
Năm 1921, câu lạc bộ đấu vật đầu tiên được thành lập tại Tehran. Đến cuối những năm 1930, các phong cách đấu vật quốc tế tự do và Greco-Roman được đưa vào huấn luyện. Năm 1939, Iran tổ chức giải vô địch quốc gia vật tự do đầu tiên tại câu lạc bộ thể thao Amjadieh ở Tehran.
Gholamreza Takhti - đô vật huyền thoại được xem là hào hiệp nhất lịch sử Iran.
Sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai, đấu vật Iran nhanh chóng vươn ra đấu trường quốc tế. Đội tuyển quốc tế đầu tiên thi đấu tại Iran vào năm 1947 là Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 1948, Iran lần đầu tham dự Thế vận hội Olympic tại London. Ba năm sau, đội tuyển Iran góp mặt tại Giải vô địch thế giới đấu vật tự do ở Helsinki.
Bước ngoặt lớn đến vào năm 1954 khi Iran giành vị trí thứ ba tại Giải vô địch thế giới ở Tokyo với hai huy chương vàng và một huy chương bạc. Từ đó, đấu vật Iran bắt đầu khẳng định vị thế cường quốc của mình.
Trong suốt nhiều thập kỷ, Iran đã sản sinh ra nhiều đô vật huyền thoại. Một trong những biểu tượng lớn nhất là Gholamreza Takhti, người được mệnh danh là “nhà vô địch của nhân dân”. Không chỉ là nhà vô địch Olympic, Takhti còn được người Iran kính trọng vì lòng nhân ái và tinh thần cao thượng.
Những cái tên khác như Abdullah Movahed, Rasool Khadem, Abbas Zandi hay Alireza Dabir cũng góp phần xây dựng danh tiếng cho đấu vật Iran trên trường quốc tế. Năm 2000, ba đô vật Movahed, Takhti và Khadem được Liên đoàn Đấu vật Thế giới xếp vào danh sách 20 đô vật vĩ đại nhất mọi thời đại.
Đô vật Hasan Yazdani. (Nguồn: Iran Press)
Trong thế kỷ XXI, đấu vật Iran bước vào một giai đoạn được gọi là “thời kỳ phục hưng”. Hàng loạt nhà vô địch mới xuất hiện, nổi bật nhất là Hamid Sourian, người giành sáu huy chương vàng thế giới và một huy chương vàng Olympic 2012. Ở đấu vật tự do, Hasan Yazdani trở thành ngôi sao hàng đầu, thường xuyên cạnh tranh danh hiệu tại các giải vô địch thế giới và Olympic.
Theo thống kê, Iran đã giành hơn 40 huy chương Olympic trong môn đấu vật - con số vượt xa bất kỳ môn thể thao nào khác của nước này. Điều đó cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của đấu vật trong thể thao Iran.
Ở nhiều nơi, trẻ em bắt đầu tập luyện đấu vật từ khi còn nhỏ. Các câu lạc bộ địa phương đóng vai trò như trung tâm cộng đồng, nơi thanh niên không chỉ rèn luyện thể lực mà còn học các giá trị truyền thống.
Ngay cả trong bối cảnh hiện đại, khi bóng đá ngày càng phổ biến, đấu vật vẫn giữ vị trí đặc biệt trong lòng người Iran. Những chiến thắng trên sàn đấu quốc tế thường được xem như biểu tượng của niềm tự hào dân tộc.