Môn võ Trung Quốc 300 tuổi vang danh 'thực chiến mạnh nhất'

Khánh Ly |

Bát Cực Quyền ra đời ở làng quê Trung Quốc hơn 300 năm trước, nổi tiếng với sức mạnh thực chiến, từng được quân đội, cảnh sát và cả cận vệ hoàng đế theo học.

Ra đời từ một ngôi làng nhỏ ở miền Bắc Trung Quốc hơn 300 năm trước, Bát cực quyền dần trở thành một trong những môn võ nổi tiếng về thực chiến. Không chỉ lưu truyền trong dân gian, môn võ này còn được đưa vào huấn luyện cho quân đội, cảnh sát và cả lực lượng cận vệ hoàng đế.

Quân đội học võ làng

Bát cực quyền là một môn võ cổ truyền của Trung Quốc. Tên gọi môn võ này bắt nguồn từ quan niệm vũ trụ học cổ xưa. Trong sách “Hoài Nam Tử - Trụ Hình Huấn” thời nhà Hán có câu: “Giữa trời đất có chín phương và tám cực”. “Bát cực” tượng trưng cho những phương hướng xa nhất của vũ trụ, hàm ý sức mạnh có thể vươn tới khắp mọi nơi.

Nguồn gốc của Bát cực quyền thường được cho là xuất hiện từ thời Khang Hy nhà Thanh. Ban đầu, môn võ này được truyền dạy trong dân gian tại một ngôi làng nhỏ bởi võ sư Võ Trung ở Sơn Đông.

Bát Cực Quyền - môn võ dân gian dần bước vào hàng ngũ võ thuật của triều đình và quân đội.

Bước ngoặt lớn xảy ra vào cuối triều Thanh khi Lý Thư Văn , truyền nhân đời thứ năm của Bát cực quyền, xuất hiện. Lý Thư Văn có vóc dáng nhỏ bé, cao chưa đến 1,6 m, nhưng võ công lại cực kỳ lợi hại. Dưới sự dạy dỗ của sư phụ Hoàng Sĩ Hải, ông nhanh chóng trở thành cao thủ nổi tiếng.

Lý Thư Văn từng tham gia huấn luyện võ thuật cho quân đội của Viên Thế Khải tại Tiểu Trạm (Thiên Tân). Nhờ tài sử dụng trường thương và quyền pháp, ông được giới võ thuật gọi là “Thần Thương Lý”. Trong suốt cuộc đời, ông hầu như chưa từng thất bại trong các trận đấu thực chiến. Các đòn đánh của ông mạnh đến mức thường khiến đối thủ bị thương nặng, vì vậy ông còn có biệt danh “Lý Tàn Bạo”.

Hai học trò nổi tiếng nhất của Lý Thư Văn là Hoắc Điện Các và Lưu Vân Kiều. Hoắc Điện Các sau này trở thành cận vệ kiêm người dạy võ thuật cho hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh.

Trong khi đó, Lưu Vân Kiều gia nhập hệ thống tình báo của Quốc dân đảng và sau này sang Đài Loan (Trung Quốc) huấn luyện lực lượng đặc nhiệm. Nhờ vậy, Bát cực quyền từ một môn võ dân gian đã bước vào hàng ngũ võ thuật của triều đình và quân đội.

Sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, Bát cực quyền tiếp tục được phát triển và đưa vào các chương trình huấn luyện chiến đấu. Một số kỹ thuật cận chiến trong quân đội được xây dựng dựa trên nguyên lý của môn võ này, đồng thời nó cũng được sử dụng trong đào tạo vệ sĩ bảo vệ các lãnh đạo cấp cao.

Dù không phổ biến rộng rãi như Thái Cực Quyền, môn võ này trong giới võ thuật Trung Quốc lại được đánh giá cao về khả năng thực chiến.

Theo nhiều tài liệu, Bát cực quyền đã được lưu truyền hơn 300 năm. Từ một môn võ dân gian ở vùng nông thôn miền Bắc Trung Quốc, nó dần phát triển và được đưa vào huấn luyện trong quân đội, cảnh sát và lực lượng bảo vệ cấp cao.

Bát cực quyền mạnh thế nào?

Trong giới võ thuật Trung Quốc có câu nói: “Thái Cực Quyền an thiên hạ, Bát cực quyền định càn khôn”. Câu nói này cho thấy vị trí đặc biệt của Bát cực quyền trong hệ thống võ thuật Trung Hoa. Nếu Thái Cực Quyền nổi tiếng với sự mềm mại, lấy nhu thắng cương, thì Bát cực quyền lại đi theo hướng hoàn toàn khác: nhấn mạnh sức mạnh bùng nổ và khả năng tấn công trực diện.

Lý Thư Văn là người kế thừa đời thứ năm của Bát Cực Quyền.

Về đặc điểm kỹ thuật, Bát cực quyền nổi bật với phong cách cương mãnh, bộc phát và áp đảo. Trong giới võ thuật thường có câu: “Động như cung căng, phát như sấm nổ”. Câu nói này mô tả rõ cơ chế phát lực của môn võ. Khi vận động, cơ thể tích lũy sức mạnh giống như chiếc cung được kéo căng và khi ra đòn, sức mạnh được giải phóng đột ngột và mạnh mẽ như tiếng sấm.

Trong cách phát lực của Bát cực quyền, thân thể được ví như cây cung, còn nắm đấm giống như mũi tên, lực được tích tụ từ toàn thân rồi truyền ra tay, vai hoặc khuỷu khi ra đòn. Sức mạnh của môn võ này thường được mô tả bằng những đặc điểm như dữ dội, mạnh mẽ và bùng nổ.

Mặc dù đòn thế mạnh và nhanh, Bát cực quyền vẫn đặc biệt coi trọng “xuyên thấu lực”, tức sức mạnh có thể truyền sâu vào cơ thể đối phương. Trong võ thuật, loại lực này thường được gọi là “thốn kình” - lực bùng nổ trong cự ly ngắn.

Các động tác của Bát cực quyền nhìn bề ngoài khá đơn giản, không có những cú đá đẹp mắt hay chuỗi đòn phức tạp. Tuy nhiên, mỗi động tác đều nhằm giải quyết một vấn đề cốt lõi của chiến đấu thực tế: làm sao hạ gục đối phương nhanh nhất trong khoảng cách gần nhất.

Môn võ thực chiến mạnh nhất?

Chiến đấu trong thực tế của quân đội và cảnh sát rất khác với thi đấu võ thuật. Trên võ đài có luật lệ và trọng tài, còn trong thực chiến, các cuộc đối đầu thường diễn ra trong không gian hẹp, thời gian ngắn và có thể quyết định sinh tử. Bát cực quyền đặc biệt phù hợp với những tình huống như vậy.

Trước hết, môn võ này rất mạnh ở cự ly cực gần. Hầu hết kỹ thuật đều nhằm phá vỡ phòng thủ của đối phương, áp sát rồi tung ra đòn quyết định bằng khuỷu tay, vai, đầu gối hoặc thân người. Điều này rất hiệu quả trong những môi trường chật hẹp như trong phòng, trong hành lang hay thậm chí trong xe hơi.

Thứ hai, các đòn đánh của Bát cực quyền thường nhắm vào điểm yếu của cơ thể như mắt, cổ họng, thái dương, háng hoặc đầu gối. Trong thực chiến, chiến thuật này giúp nhanh chóng khống chế đối phương.

Hoắc Điện Các là cận vệ kiêm người dạy võ thuật cho hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh.

Thứ ba, môn võ này có phương pháp phát lực đặc biệt gọi là “thập tự kình” - tức sức mạnh được phát ra theo sáu hướng: trước, sau, trái, phải, lên và xuống. Nhờ vậy, người tập có thể tạo ra lực rất lớn trong khoảng cách cực ngắn.

Ngoài ra, Bát cực quyền cũng kết hợp phòng thủ và tấn công trong cùng một động tác. Khi đỡ đòn, người tập đồng thời phản công hoặc khống chế đối phương. Cách tư duy chiến đấu trực tiếp và hiệu quả này rất phù hợp với nhu cầu của lực lượng quân đội và cảnh sát.

Các bài quyền truyền thống của Bát cực quyền khá phức tạp và cần nhiều năm luyện tập. Vì vậy, trong huấn luyện hiện đại, quân đội và cảnh sát đã điều chỉnh lại cho phù hợp hơn.

Một huấn luyện viên đặc nhiệm từng nhận xét: “Bát cực quyền không chỉ dạy các động tác chiến đấu, mà còn rèn luyện tư duy tác chiến: làm thế nào để khống chế đối phương nhanh chóng và hiệu quả nhất”.

Danh xưng “môn võ thực chiến mạnh nhất” tất nhiên vẫn gây nhiều tranh cãi. Trong giới võ thuật có câu: “Không có môn võ mạnh nhất, chỉ có người luyện võ mạnh nhất”. Hiệu quả của bất kỳ môn võ nào cuối cùng vẫn phụ thuộc vào kỹ năng, kinh nghiệm và khả năng ứng biến của người tập.

Tuy vậy, việc Bát cực quyền được sử dụng rộng rãi trong các lực lượng quân đội và cảnh sát Trung Quốc cho thấy tính thực tiễn rất cao của môn võ này. Giá trị của nó không chỉ nằm ở kỹ thuật mà còn ở kinh nghiệm chiến đấu được tích lũy và hoàn thiện qua hàng trăm năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại