Có Tuấn Anh, HLV Hữu Thắng sẽ có nhiều phương án tấn công hơn, đặc biệt là khi tiền vệ này chơi quá ăn ý với Xuân Trường khi được giao trọng trách nơi tuyến giữa.
Tuấn Anh bây giờ được ví như "của để dành" bởi lệ thuộc thời gian hồi phục chấn thương và lúc nào cái gối cũng băng trắng toát. Hình ảnh đấy rất giống với hồi ông Weigang dẫn đội tuyển Việt Nam tham dự SEA Games 1995 mang sang Chiang Mai dư một cầu thủ, nhưng đến giờ chót ông vẫn nhất định giữ Trần Minh Chiến bị tổn thương dây chằng trong danh sách đăng ký chính thức.
Hồi đấy ông Weigang thích Minh Chiến bởi những cú ra chân trong phạm vi hẹp, đầy tính bất ngờ và ông xác định Minh Chiến là "của để dành".
Cuối cùng thì trong trận bán kết quyết định với Myanmar, ông Weigang đã tung Chiến vào hiệp phụ khi toàn đội đang bế tắc việc giải quyết bàn thắng dù chơi trong thế hơn đến 2 người (Myanmar nhận 2 thẻ đỏ). Và chỉ trong vài lần chạm bóng, Minh Chiến có một cú vô lê thật ngoạn mục bằng chính cái chân đau, ghi "bàn thắng vàng" đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết SEA Games.
Bây giờ thì việc chờ đợi và dành chỗ cho Tuấn Anh cũng giống với hoàn cảnh ông Weigang ngày nào giữ chỗ cho Minh Chiến.
Mong là Tuấn Anh kịp chạy đua với thời gian để có thể trở lại và tạo sức bật cần thiết ở tuyến giữa sau khi HLV Hữu Thắng chủ trương xây hàng thủ từ các cầu thủ gốc Nghệ An và phần còn lại là sự pha trộn giữa lò HA.GL cùng các cầu thủ đã định hình.