Man.United cần bàn thắng. Con số 9 bàn của Hojlund cho Atalanta mùa trước không giải thích được tại sao Man.United lại bỏ mức phí dành cho anh. Tổng số bàn thắng của Man.United trong trong trận mở màn với Wolves chỉ nhiều hơn 1 so với số cú sút nguy hiểm có thể dẫn đến bàn thắng. Và bàn thắng duy nhất lại đến từ Raphael Varane, không phải bất kỳ ai trong số những người có trách nhiệm ghi bàn cả.
Man.United thực sự có vấn đề về số bàn thắng. Họ đã ghi được 57 bàn thắng ở mùa 2021-22, tiếp theo là 58 bàn thắng vào mùa vừa qua – nhiều bằng Brentford, ít hơn 14 bàn so với Brighton. Mà đó là nhờ Marcus Rashford chơi bùng nổ ngoài mong đợi. Nếu Hojlund chịu trách nhiệm sẽ giảm bớt sự phụ thuộc quá mức vào Rashford thì HLV Erik ten Hag phải nghĩ cách để làm sao các tiền đạo này có cơ hội để công phá khung thành đối phương.
“Khả năng sáng tạo không tốt vì chúng tôi để mất bóng quá dễ dàng” HLV Ten Hag thừa nhận sau trận đấu với thống kê lên đến 81 lần mất bóng trong cả trận: “Chúng tôi phải cầm bóng tốt hơn khi mà hàng tiền đạo không có phong độ tốt nhất hiện nay”.
Cả Alejandro Garnacho và Antony đều không tạo ra đủ mối đe dọa và tổng số những gì họ làm là 3 cú sút trúng đích – chỉ có 5 đội khác sút trúng đích ít hơn vào tuần khai màn mùa giải và 2 trong số đó là các đội tân binh. Ngoài ra còn vấn đề về thiếu sự gắn kết, dấu hiệu cho thấy việc bố trí một tiền đạo cắm là không đủ, ngay cả khi điều đó sẽ cho phép Rashford trở lại cánh trái, nơi anh có thể phát huy hết khả năng của mình. Xếp Rashford về vị trí chạy cánh và các tiền đạo chuyên nghiệp xuất hiện trên sân thì chỉ ghi được 7 bàn thắng ở mùa trước, không bàn nào trong số đó của Wout Weghorst. Đây chính là lý do tại sao tiền đạo Hojlund đang nhận thêm áp lực.
Nói như tờ Independent thì chỉ thêm một Hojlund thì đâu có đủ. Nếu như Man.United không thể mua được thêm ai, thì dứt khoát họ phải chuyển đổi cách vận hành đấu pháp để tăng độ sát thương. Sự xuất hiện của Mason Mount đã mang lại sự thay đổi ở hàng tiền vệ, với sơ đồ 4-3-3. Nhưng khi Mount chơi tốt trong vai trò kết nối thì Bruno Fernandes chỉ thể hiện sự tinh tế khi được trả lại vai trò số 10 sau khi Mount rời sân. Câu hỏi làm thế nào họ có thể ăn khớp với nhau có thể khiến Ten Hag bận tâm trong những tuần lễ sau.
Còn quá sớm để cho rằng Mount và Fernandes quá giống nhau để cùng với Casemiro trở thành bộ ba trung tâm. Phía Wolves chỉ cần Matheus Cunha tạo sức mạnh xuyên qua hàng tiền vệ trống trải khiến hàng thủ của Man.United có quá ít sự bảo vệ. Đó là lý do mà Wolves có 23 cú sút, nhiều nhất so với bất kỳ đội nào đến làm khách ở Old Trafford kể từ năm 2005. Nghĩa là Man.United công cũng không xong mà thủ cũng chẳng ổn. Họ thoát khỏi một trận hòa chỉ vì sai sót của trọng tài.
Mount (trái) và Casemiro vất vả để giúp cho hàng thủ
Một Man.United đích thức phải là Man.United nặng tính tấn công và cần phải ghi nhiều bàn thắng hơn. Khả năng ghi ít nhất 90 bàn thắng mỗi mùa, hay thậm chí là hơn 100 bàn đã được Man.City thực hiện và nó tương đồng với sức mạnh vô địch của họ. Arsenal có 88 vào năm ngoái, Liverpool có 75 bàn trong một mùa mà Luis Diaz và Diogo Jota dính chấn thương nặng… căn cứ trên các thống kê này thì các chân sút của Man.United mỗi người phải có 20-30 bàn. Nếu những tân binh Hojlund và Mount có một phần trách nhiệm trong việc thu hẹp khoảng cách, thì những cầu thủ hiện tại, ngoại trừ Rashford, cũng phải vậy. Thêm người mới là một chuyện, quan trọng là người cũ vẫn cứ như cũ thì đâu có gì được giải quyết.
Đã 25 năm kể từ mùa giải lịch sử của Man.United (1999), một mùa giải mà người ta luôn có thể thốt lên: “Manchester United có thể ghi bàn không?” rồi có thể trả lời: “Họ luôn ghi bàn”… Bây giờ thì sao?