1. Nhận xét như thế nào là quyền của mỗi người. Chúng ta cần lắng nghe, để thấu hiểu người khác có cảm nghĩ gì về một sự vật, hiện tượng. Và nếu chúng ta có quan điểm khác, chúng ta cũng có quyền trình bày, ngõ hầu mong nhận được lắng nghe.
Đúng là may mắn luôn là một yếu tố quan trọng trong mọi thành công. Không có sự may mắn ư? Những cú dứt điểm thần sầu đến mấy cũng chỉ tìm đến xà ngang, cột dọc, hay thậm chí bị trọng tài căng cờ báo lỗi một cách vô lý.
Thử nhìn lại trận Arsenal chiến thắng ở cuối tuần vừa rồi, chúng ta sẽ hiểu. Nếu cú vô lê của Sanchez không liếm nhẹ phần ngoài cột dọc mà cắm thẳng vào góc thấp và tung lưới, không ai nói Arsenal may mắn cả.
Nhưng nếu ở cuối trận ấy, Koscielny đánh đầu (chứ không dùng tay) tung lưới, và không được công nhận, tất cả sẽ bảo may mắn không đứng về phía họ. Mà ở cuối mùa giải, cuộc đua nhiều khi ganh nhau chỉ 1 bàn thắng. Thiếu may mắn ở một vài trận nào đó, có thể trả giá bằng nỗ lực cả mùa.
Nên chuyện Man United có từng gặp may mắn đi nữa, ta cũng phải coi đó là tất nhiên. Nó không phải là thứ để mang ra giễu nhại, chê bai hay chỉ trích.
2. Đấy là chuyện của vận. Còn chuyện con người thì sao? Từng có những trọng tài, như Howard Webb, bị vu cho là “mặc áo đỏ”. Có hay không chuyện Man United được ưu ái như thế, suốt nhiều năm qua?
Có thể lắm chứ. Trọng tài cũng là con người. Con người thì khi làm việc, mình có thể thích người này, hoặc không thích người nọ. Bước vào việc, ta phải cố gắng công tâm nhất có thể. Song cảm tính khó đoán trước được.
Có thể, sẽ có lúc gặp một đội bóng trọng tài không ưa lắm chơi với đội bóng ông ta hơi có cảm tình và bên phía đội “bị ghét” lại có cầu thủ tỏ thái độ với ông ta một cách thô lỗ ngay từ đầu trận, người trọng tài sẽ ra quyết định thiên lệch.
Điều đó không thể nào biện minh để sai thành đúng nhưng cũng không thể bị buộc tội là một âm mưu được đặt ra để nâng đỡ một đội nhằm hãm hại những đội khác.
Và một đội bóng đang được 1 trọng tài hơi có cảm tình, nhưng sau vài mùa, nhân sự của đội bóng ấy thay đổi, các cầu thủ mới của họ lại hơi “láo” với vị trọng tài đó. Cảm tình có thể bị biến thành ác cảm, do chính con người gây ra. Những việc như thế, quả thật rất khó lý giải.
Man United cũng vậy thôi. Họ có lúc này, có lúc khác trong mắt các trọng tài. Và nếu xét một cách công bằng, họ dường như lại đang là nạn nhân ở Anh quốc, với những hậu quả mà họ phải gánh chịu trực tiếp.
3. Hè 2015, Jose Mourinho đệ trình lên BGĐ Chelsea danh sách những cầu thủ muốn mua, trong đó có Martial, Griezmann, Pogba và Marquinhos. Không ai trong số đó được Emenalo duyệt cả. Giữa mùa, Mourinho bị đuổi, mở cửa cho việc ông đào thoát sang Man United.
Và ở Man United hôm nay, Mourinho đang vô cùng lo lắng rằng Martial sẽ bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề bởi những khó khăn trong đời sống riêng.
Chuyện Martial ngoại tình, rồi vỡ lở, để vợ ruồng bỏ, là do Martial gây ra, và anh ta phải gánh chịu. Nhưng nó sẽ không trở thành thảm họa nếu truyền thông Anh không thấy đó là miếng mồi ngon, nhất là khi nó dính tới Man United, một thương hiệu.
Chính bài phỏng vấn Samantha Helena, vợ cũ Martial, trên The Sun đã làm hỏng hết tất cả. Martial chìm vào tranh cãi với Samantha, điều mà anh không muốn, vì dù sao đó cũng là một cặp từ thuở thiếu thời.
Cú đánh vào Martial chỉ là một trong vô vàn cú đánh truyền thông dồn về Man United. Chuyện Rooney bị cáo buộc “đòi chơi tự do ở tuyển Anh” là ví dụ khác.
Chính Sam Allardyce đã xin lỗi Rooney vì để truyền thông diễn dịch như thế. Họ thích thì họ cứ hiểu thế thôi, hiểu là Rooney mới là kẻ thao túng quyết định nhân sự của đội tuyển.
Phải chăng, truyền thông muốn “đánh” Man United, chỉ vì họ đã giàu mạnh, lại còn có một HLV “đáng ghét”???