Guardiola đã quá quen với nhịp điệu của một cuộc đua vô địch. Sau khi hạ West Ham, ông đùa với phóng viên về chiếc áo Giáng sinh xấu xí, trêu Josko Gvardiol rằng hai người “đang bàn chuyện các bãi biển ở Croatia”. Bên ngoài, ông có vẻ thư giãn; bên trong, Man City đang âm thầm siết chặt đội hình.
Đội bóng áo xanh đã thắng 7 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, không thủng lưới bàn nào trước Crystal Palace, Brentford và West Ham. Lần gần nhất họ đạt phong độ ấy là cuối mùa 2023–24, thời điểm họ giành chức vô địch Premier League thứ tư liên tiếp. Và ở bất kỳ mùa nào trước đó, chuỗi chiến thắng của Man City sau Giáng sinh luôn là tín hiệu báo trước kết cục của cuộc đua. Arsenal chắc chắn chưa quên: họ cũng dẫn đầu vào dịp Giáng sinh năm 2022 và 2023, rồi đều bị Man City bắt kịp và vượt qua.
“Chúng ta sẽ có mặt ở đó”
Guardiola nói câu này với sự chắc chắn của người từng giành 12 chức vô địch quốc gia ở ba nền bóng đá khác nhau. “Nếu họ (các cầu thủ) theo tôi, chúng ta sẽ ở đó vào cuối mùa”, ông nói. “Tinh thần đã trở lại. Mùa trước chúng ta thiếu khát khao, thiếu sự hung hăng. Nhưng giờ điều đó đã xuất hiện – không phải trong những pha bóng đẹp, mà trong cách họ chiến đấu từ bên trong.”
Lời nói ấy nghe giống như tuyên bố ngầm rằng cỗ máy Man City đang nóng máy. Dữ liệu thống kê ủng hộ ông: trong sáu mùa mà Guardiola cùng Man City đăng quang (2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024), họ chơi 95 trận từ tháng Hai đến cuối mùa, chỉ thua 8 – và phần lớn trong số đó là khi chức vô địch đã được định đoạt.
Ở hai mùa 2019 và 2024, Man City bất bại hoàn toàn trong giai đoạn chạy nước rút. Còn lại, hầu như năm nào họ cũng có chuỗi thắng kéo dài hai con số. Từ tháng Hai trở đi, khi cuộc đua bước vào giai đoạn khốc liệt, City thường không mắc sai lầm.
Đúng là Man City của năm 2025 không còn giống hình ảnh toàn năng của hai năm trước. Kevin De Bruyne, Gündogan, Kyle Walker, Éderson – những thủ lĩnh tinh thần của kỷ nguyên vàng – đã ra đi. Rodri, Stones, Kovacic luân phiên chấn thương. Pep thừa nhận đây là “một tập thể đang trong quá trình chuyển giao”, nơi những gương mặt mới như Nico O’Reilly, Jérémy Doku, Matheus Nunes, Savinho hay Rayan Cherki đang học cách sống trong áp lực của đội bóng số một nước Anh.
Nhưng chính sự chuyển giao ấy khiến Guardiola có hứng thú. Những giải đấu như Cup Liên đoàn hay Champions League giờ trở thành bài kiểm tra bản lĩnh cho lớp kế cận. Ông gọi đó là “quá trình học để trở thành nhà vô địch” – và đó là điều mà Arsenal vẫn đang cố học từ chính ông.
Lịch sử nghiêng về kẻ quen thắng
Vấn đề với Arsenal không còn là chuyên môn, mà là tâm lý. Họ chưa vô địch kể từ năm 2004, và hai mùa gần nhất đều hụt hơi trước đích. HLV Mikel Arteta – người từng là học trò của Guardiola – đang phải đối mặt với phiên bản mạnh mẽ nhất của “người thầy cũ”: một đội bóng vừa hồi sinh tinh thần, vừa được dẫn dắt bởi HLV hiểu rõ hơn ai cách quản trị cảm xúc trong cuộc đua đường dài.
Từ khi Guardiola đặt chân tới Manchester năm 2016, Man xanh chỉ ba lần không vô địch Premier League – và cả ba lần đó họ bị bỏ lại quá xa. Còn khi cuộc đua sít sao, Man City chưa từng thất bại. Mùa nào có đối thủ cạnh tranh đến tháng Năm, họ đều vượt qua tất cả. Guardiola đã biến sự bền bỉ thành thương hiệu: khi mọi đội khác mệt mỏi, Man City mới thực sự bắt đầu.
Guardiola từng nổi tiếng cầu toàn đến mức cực đoan, nhưng nhìn ông bây giờ – cười nhiều, nói ít, đôi khi còn châm biếm chính mình – có thể thấy ông đang ở trạng thái thoải mái nhất. Man City không dẫn đầu, nhưng họ ở đúng vị trí yêu thích: theo sát, kiên nhẫn, chờ thời. Arsenal có thể tận hưởng Giáng sinh với vị trí số một, nhưng lịch sử nói rằng khoảng cách hai điểm không đủ để Pep mất ngủ. Khi mùa đông qua đi và guồng quay quen thuộc bắt đầu, Man City – như thường lệ – sẽ lại là đội bước ra khỏi đường hầm cuối cùng, đầu ngẩng cao, và danh hiệu Premier League trong tay.
Nếu Arsenal tự hỏi liệu City hiện tại có còn là “cỗ máy vô địch” như trước, thì câu trả lời của Pep đã rõ ràng: có, nhưng theo một cách khác. Khoảnh khắc yên ả trước cơn bão – đó mới là hình ảnh đáng sợ nhất của Manchester City.