Không ai là không thể thay thế
Khi sớm rời sân trong hiệp 1 vì chấn thương, Adam Lallana đang là cầu thủ hay nhất của Liverpool kể từ đầu mùa, nếu chỉ dựa trên những con số. Tính riêng ở Premier League, Lallana là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất (3 bàn), kiến tạo nhiều nhất (3 lần). Thế nhưng dù không có anh, Liverpool vẫn quật khởi trong hiệp 2, để từ chỗ bị dẫn bàn thắng ngược chung cuộc.
Chiến thắng ấy đã khẳng định phần nào tư cách ứng viên của thầy trò HLV Juergen Klopp. Từ khi có ông, Liverpool trở thành Vua của những cuộc đại chiến. Và chiến thắng trước những đội bóng nhỏ hơn, như Swansea mới đây hay Hull City hồi tuần trước sẽ thay đổi diện mạo của đội bóng vùng Merseyside, từ chỗ là "kẻ chuyên giết những gã khổng lồ" thành một kẻ nuôi mộng vô địch.
Michael Owen từng là chỗ dựa đáng tin cậy cho Liverpool.
Còn một sự thay đổi khác, cũng cực kỳ quan trọng, nhưng ít người nhận ra hơn, đó là họ đã thoát khỏi căn bệnh phụ thuộc vào một thần tượng nào đó. Đấy là căn bệnh đã đeo bám The Kop suốt hai mươi năm. Nó khiến họ phải phập phù phụ thuộc vào ngôi sao số 1 của mình trong mỗi giai đoạn. Anh ta đá hay, Liverpool thăng hoa. Anh ta bị kèm chết, Liverpool sa sút.
Dưới thời Gerard Houllier, cái tên mà Liverpool dựa dẫm chính là Michael Owen. Không có gì lạ khi mùa giải mà Owen giành Quả bóng vàng cũng chính là mùa giải mà Liverpool giành cú ăn ba, đỉnh cao là chiếc Cúp UEFA, cùng với hai chiếc Cúp quốc nội.
Owen sang Real Madrid, Liverpool tìm thấy một thần tượng mới nơi Fernando Torres. Cùng với Steven Gerrard, họ tạo nên một bộ đôi hủy diệt trong mùa bóng 2008/09 khi cả hai cùng ghi đến 30 bàn. Nhưng bởi vì cả hai cùng nhau lỡ mất 26 trận Premier League vì chấn thương, nên cuối mùa The Kop ngậm ngùi kém đội vô địch 4 điểm.
Mùa giải 2013/14, Liverpool lại trao vận mệnh của mình vào nguồn cảm hứng mang tên Luis Suarez. Anh hợp với Daniel Sturridge thành cặp đôi mà báo chí gọi vui là SaS (Suarez and Sturrdige). Hơn phân nửa của tổng số 101 bàn của mùa giải ấy do bộ đôi này ghi được, trong đó có không ít bàn đến trong những phút cuối.
Luis Suarez và Daniel Sturridge thăng hoa tột độ, nhưng cú trượt chân của Steven Gerrard đã quẳng cơ hội "20 năm có một" của Lữ đoàn đỏ vào sọt rác.
Nhưng rốt cục, Liverpool cũng chẳng thể chạm tay vào được chức vô địch. Có lẽ chưa ai quên nổi cú trượt chân tai hại của Steven Gerrard trong trận đấu với Chelsea, trong chặng nước rút.
Phải đến khi Juergen Klopp xuất hiện, căn bệnh tôn sùng và phụ thuộc vào những cá nhân ấy mới chấm dứt.
Klopp trưởng thành từ Bundesliga, nơi Bayern Munich là một lỗ đen, hút hết mọi ngôi sao vào ấy. Từ Mainz cho đến Dortmund, Klopp xây dựng lối chơi dựa trên tính tập thể. Bởi chỉ có thể, đội bóng của ông mới có thể đi được đường dài, chứ không thể mạo hiểm dựa vào một cá nhân để rồi đổ sụp khi ngôi sao ấy bị Bayern cuỗm mất.
Sự thay đổi sống còn
Liverpool nhìn thấy ở Klopp khả năng ấy, nên họ quyết định đặt vận mệnh vào tay ông. Và sự lựa chọn ấy đang phát huy tác dụng. Đã có 7 cầu thủ khác nhau ghi bàn cho Liverpool tại Premier League mùa này, trải dài từ hậu vệ (Dejan Lovren) cho đến tiền đạo (Roberto Firmino).
"Họ có thể vô địch chứ? Tại sao không? Họ không ngán những ông lớn, và nếu như thắng được những đội bóng yếu hơn, dù có hơi vất vả như trước Swansea, thì Liverpool chắc chắn sẽ là một đội bóng đáng gờm".
Cựu danh thủ Alan Shearer
Trong năm 2016, không đội bóng nào ở Anh ghi nhiều bàn hơn Liverpool (52 bàn) và cũng không đội bóng nào có số cầu thủ khác nhau ghi bàn nhiều như họ (17 người khác nhau). 52 bàn ấy trải ra rất đều. Người duy nhất ghi bàn lên đến 2 con số (12 bàn) là Firmino, nhưng không ai dám nói Liverpool phụ thuộc vào chân sút người Brazil cả.
Mới vòng trước thôi, Liverpool đè bẹp Hull City 5-1 trong một trận đấu mà Firmino dù đá chính vẫn không ghi lẫn kiến tạo bàn nào.
Người ta cứ nghĩ Liverpool phụ thuộc vào sức sáng tạo của Philippe Coutinho, nhưng mùa này dấu ấn của Coutinho không lớn như trước. Anh vẫn đá hay, nhưng gánh nặng sáng tạo không dồn lên vai ông. Hàng tiền vệ của Liverpool bây giờ vô cùng cơ động, họ có kỹ thuật (Coutinho), sức mạnh cơ bắp (Sadio Mane) hoặc... cả hai (Lallana).
Giờ đây, dưới bàn tay của Klopp, Liverpool đã là một tập thể thống nhất đầy mạnh mẽ.
Họ có những động cơ vĩnh cửu chạy không biết mệt như Jordan Henderson hay James Milner. Điều đó khiến lối chơi của Liverpool mang đậm chất tập thể. Mấy trận gần đây, những chân sút thuần túy như Sturridge hay Divock Origi đều chỉ được ngồi dự bị.
Chính sách không có ngôi sao của Liverpool khiến họ gặp chút khó khăn khi đá với những đội bóng nhỏ, bởi họ thiếu những người ghi những bàn "đơn giản", nhưng chân sút chuyên trị những đội bóng nhỏ, những người ghi hơn 20 bàn/mùa.
Nhưng nó lại là điều Liverpool cần để thoát khỏi những cú hụt chân lịch sử trong quá khứ. Và trên hết, nó phát huy được tinh thần "Bạn không bao giờ phải đi một mình" mà CLB vẫn tự hào.
Vì bây giờ có đi đâu, Liverpool sẽ đi... cả đội!
Swansea 1-2 Liverpool