Vòng bán kết World Cup 2026 diễn ra trong 2 ngày 15/7 và 16/7 (giờ Việt Nam) với 4 đội tuyển góp mặt là Anh, Argentina, Pháp và Tây Ban Nha. Cả 4 đội đều từng vô địch thế giới trong quá khứ. So với 3 đội còn lại, truyền thống vô địch các giải lớn của Anh kém hơn và đội bóng này cũng đang đối mặt với “lời nguyền” chưa từng bị phá vỡ suốt 96 năm qua.
Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, tờ New York Times tổng hợp những đặc điểm chung của các nhà vô địch trong 22 kỳ trước. Sau khi lần lượt áp dụng các tiêu chí về khu vực địa lý, sức mạnh, khả năng sản sinh cầu thủ hàng đầu và quốc tịch huấn luyện viên, danh sách ứng viên chỉ còn Argentina, Pháp, Đức, Hà Lan và Tây Ban Nha.
Thomas Tuchel là huấn luyện viên duy nhất không dẫn dắt đội tuyển quê hương tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)
Đức và Hà Lan đã bị loại. Ba đội còn lại trong danh sách là Argentina, Pháp và Tây Ban Nha đều giành quyền vào bán kết. Đội tuyển Anh trở thành đội duy nhất nằm ngoài nhóm được các quy luật lịch sử ủng hộ.
Tiêu chí đầu tiên liên quan đến địa lý. Từ năm 1930 đến nay, chức vô địch World Cup chỉ thuộc về các đội tuyển châu Âu hoặc Nam Mỹ. World Cup 2026 cũng chưa tạo ra ngoại lệ. Các đại diện châu Á đều dừng bước sớm. Châu Phi không còn đội tuyển nào sau khi Morocco thua Pháp ở tứ kết. Bốn đội góp mặt tại bán kết gồm Argentina, Anh, Pháp và Tây Ban Nha đều thuộc hai khu vực từng thống trị giải đấu.
Một tiêu chí khác là thứ hạng Elo trước giải. Chưa đội tuyển nào đứng ngoài top 17 thế giới theo hệ thống đánh giá sức mạnh này có thể vô địch World Cup. Uruguay năm 1950 là nhà vô địch duy nhất khởi đầu giải ở vị trí thấp hơn hạng 15. Trong 22 đội từng nâng cúp, có 15 đội nằm trong top 4 Elo khi giải đấu bắt đầu.
Quy luật này phản ánh khoảng cách về chất lượng. Một đội tuyển có thể tạo ra bất ngờ trong một trận đấu, nhưng để vô địch, họ phải duy trì phong độ qua nhiều vòng và liên tiếp vượt qua những đối thủ hàng đầu. Do đó, nguyên tắc này thực ra rất hợp với logic.
Theo thống kê lịch sử, không nền bóng đá châu Âu nào có ít hơn hai cầu thủ từng giành Quả bóng vàng lại có thể vô địch World Cup. Điều này cũng phản ánh chất lượng của các nền bóng đá. Nhà vô địch World Cup dĩ nhiên phải sở hữu đội hình mạnh, có những nhân tố đẳng cấp hàng đầu và duy trì điều này đều đặn. Bóng đá Anh từng có bốn chủ nhân của giải thưởng cá nhân danh giá này. Pháp có sáu người, trong khi Tây Ban Nha có ba người.
Rào cản lớn nhất đối với đội tuyển Anh nằm trên băng ghế huấn luyện. Thomas Tuchel mang quốc tịch Đức, trong khi các đội tuyển Argentina, Pháp và Tây Ban Nha đều được dẫn dắt bởi huấn luyện viên trong nước.
Theo lịch thi đấu World Cup 2026 , trận đấu đội tuyển Anh gặp Argentina diễn ra lúc 2h ngày 16/7 (giờ Việt Nam).
Trong lịch sử World Cup, chưa nhà cầm quân nào giúp một quốc gia khác vô địch. Người tiến gần cột mốc này nhất là huấn luyện viên Áo Ernst Happel. Ông đưa Hà Lan vào chung kết World Cup 1978 nhưng thua Argentina.
Sau khi Bồ Đào Nha (Roberto Martinez) và Bỉ (Rudi Garcia) bị loại, đội tuyển Anh trở thành đội bóng duy nhất sử dụng huấn luyện viên ngoại còn lại tại giải. Trước ông, đội tuyển Anh từng đặt niềm tin vào Sven-Goran Eriksson và Fabio Capello, nhưng cả hai đều không thể đưa đội bóng đến ngôi vô địch (thành tích tốt nhất là tứ kết). Toàn bộ các thành tích tốt của “Tam sư” những năm gần đây gắn với Gareth Southgate - huấn luyện viên người Anh.
Những thống kê trên không phải quy luật chuyên môn tuyệt đối. World Cup mới diễn ra 22 lần và bóng đá hiện đại ngày càng có tính toàn cầu. Chiến thuật, phương pháp huấn luyện và hoạt động đào tạo không còn bị giới hạn bởi biên giới quốc gia.
Dù vậy, nếu đội tuyển Anh bị Argentina loại ở bán kết, toàn bộ những “nguyên tắc lịch sử” được đưa ra trước giải sẽ tiếp tục ứng nghiệm. Muốn đưa cúp vàng trở lại sau 60 năm, Tuchel không chỉ phải vượt qua Argentina, Pháp hoặc Tây Ban Nha. Nhà cầm quân người Đức còn phải phá dớp để trở thành huấn luyện viên ngoại quốc (không dẫn dắt đội tuyển quê hương) đầu tiên vô địch World Cup.