Naruto là tên nhân vật chính trong bộ truyện tranh cùng tên của tác giả Kishimoto Masashi được xuất bản lần đầu vào năm 1999. Đến năm 2006, tác phẩm này chiếm gần 10% toàn bộ doanh số manga của Nhật Bản. Vào thời điểm hiện tại, Naruto đã bán được hơn 300 triệu bản trên toàn thế giới.
Điều gì khiến Naruto đặc biệt và thu hút đến vậy? Có lẽ là vì tất cả mọi người đều nhìn thấy được một phần của bản thân trong cậu bé mồ côi Naruto: Cảm giác bị bỏ rơi, sợ hãi, nhút nhát nhưng vẫn dám đứng lên bảo vệ thứ mà mình cho là quan trọng.
Thứ quan trọng nhất với Naruto là gì? Kỳ lạ thay, lại là ngôi làng Lá thuộc Hỏa quốc, nơi tất cả mọi người đều kỳ thị nó trừ ông trưởng làng Hokage Đệ Tam. Ông luôn nói với nó về cái gọi là "Hỏa chí" - một thứ mơ hồ mà chẳng tài nào cắt nghĩa.
Để rồi đến khi làng Lá bị hủy diệt bởi thế lực ngoại xâm, chính Naruto đã che chở cho toàn bộ dân làng. Đến lúc này, mọi người mới chợt nhận ra "Hỏa chí" là có thật. Nó luôn tồn tại trong tâm khảm những người muốn bảo vệ thứ quý giá của mình. Một giá trị vô hình vĩ đại lại ẩn chứa bên trong một công dân tầm thường, bị ghẻ lạnh. Làng Lá không tạo nên Hỏa chí mà chỉ cần có Hỏa chí, nơi đó chính là làng Lá.
Cả một cơ ngơi đồ sộ vốn không cấu tạo bằng vật chất hay danh tiếng, thứ duy nhất những người đời trước có thể truyền lại trọn vẹn chỉ có thể là tinh thần. Có tinh thần là có tất cả, làng Lá là như vậy, và Man United cũng vậy.
Truyền thống của Man United chưa bao giờ là thứ xa hoa lấp lánh. Những đồng bạc chỉ là hệ quả của chuỗi thành công được gây dựng bởi một đội bóng tin vào tinh thần của chính mình. Sir Matt Busby, Sir Alex đã tin, rất tin và tạo nên một đế chế Man United thịnh trị.
Bây giờ, thành quả của họ tan tành, vỡ vụn, nát bét ngay trước mắt hàng trăm triệu người hâm mộ. Đội bóng có hàng tỷ vấn đề và chẳng ai biết bắt đầu tư đâu để tái thiết.
Nhưng rồi người ta nhìn thấy Scott McTominay chui vào một góc SVĐ John Smith. Cậu bé làm gì ở đó sau trận hòa giữa Man United và Huddersfiled, khi các đồng đội đều đã lên xe bus? Trông McTominay thật dằn vặt, như thể đang chứa cả tấn tâm sự trong lòng.
Ai cũng hiểu McTominay buồn vì Man United sẽ không thể tham dự Champions League, dù trận đấu vừa qua cậu đã ghi bàn. Một "sao mai" 22 tuổi, mới thi đấu 15 trận tại Ngoại hạng Anh mùa này sao phải tự làm khổ mình đến thế? Đáng lẽ McTominay có thể vui vì những gì mình vừa làm được, nhưng lại đi đóng vai lẽ ra phải của Solskjaer hay Paul Pogba.
Chứng kiến cảnh tượng đó, BLV Dave Kitson xúc động: "Trông cậu ấy như vỡ nát. Đó mới là cảm giác thực sau một trận đấu thảm hại. Vậy nhưng những người khác lại cười đùa và trêu chọc nhau. Nếu Man United có 11 người đặt toàn bộ quyết thi đấu như cậu bé kia, có lẽ họ đã thắng".
Bây giờ, McTominay lại là Naruto với "Hỏa chí" cháy bừng trong lồng ngực. Đoán xem, ai là Hokage Đệ Tam? Ngạc nhiên chưa, là Jose Mourinho: "McTominay là một nhân cách đặc biệt, cực kỳ khiêm tốn nhưng rất tích cực, dũng cảm. Cậu ấy chính là thứ mà một đội bóng khó khăn cần. Những cầu thủ khác của tôi có được thứ tinh thần đó không? Không".
Những người lo lắng cho Man United nhất lại là những người không ngờ đến nhất. Họ bị xem thường, chế giễu, xua đuổi nhưng chưa bao giờ từ chối giúp đỡ nơi mình yêu quý. Chỉ cần vẫn còn những người như thế, Man United vẫn có hy vọng.