Tiếng hét "rách trời" của cha đưa "cậu nhóc ngoại ô" thành siêu sao thế giới (phần 2)

Tâm Anh (theo The Players |

Tiếng hét "rách trời" của cha đưa "cậu nhóc ngoại ô" thành siêu sao thế giới (phần 2)
Tiếng hét "rách trời" của cha đưa "cậu nhóc ngoại ô" thành siêu sao thế giới (phần 2)

Chúng tôi cùng bước ra sân và cảm thấy có đến 65 triệu người đứng sau lưng mình. Khi bài quốc ca La Marseillaise cất lên, tôi đã khóc.

...Có lẽ nếu bạn chưa từng sống ở nơi tôi đến từ đó, bạn sẽ không hiểu được điều này đâu. Nhưng, ví dụ như năm 11 tuổi, tôi được đến London vài ngày để tham gia trại tập luyện cùng đội trẻ Chelsea. Tôi cực kỳ phấn khích, thậm chí là sốc đến nỗi chỉ muốn về nhà ngay để khoe cùng đám bạn. Khi tôi trở về nhà, bạn bè nhìn thấy tôi đã hỏi ngay: "Kylian, tuần trước cậu đi đâu thế?"

Tôi nói: "Tôi đã ở London với Chelsea".

Chúng đáp: "Siiiiì, không thể nào".

Tôi nói: "Không, tớ thề đấy, thậm chí tớ đã còn được gặp cả Drogba cơ".

Chúng lại đáp: " Siiiiì, cậu nói dối. Drogba chẳng bao giờ lại gặp bọn trẻ đến từ Bondy. Không thể nào".

Tiếng hét rách trời của cha đưa cậu nhóc ngoại ô thành siêu sao thế giới (phần 2) - Ảnh 1.

Lúc đó tôi đã có điện thoại di động, vì vậy tôi nhờ bố đưa cho tôi điện thoại và cho lũ bạn xem những bức ảnh chúng tôi chụp với nhau. Cuối cùng chúng cũng tin tôi. Nhưng điều quan trọng là chúng không hề ghen tỵ. Không tý nào. Chúng chỉ ngạc nhiên thôi. Tôi sẽ không bao giờ quên những gì chúng nói với tôi, bởi lúc đấy chúng tôi đang trong phòng thay quần áo của AS Bondy, chuẩn bị cho trận đấu.

Lũ bạn hỏi tôi: "Kylian này, liệu cậu có thể đưa bọn mình đến đấy không?"

Nó giống như kiểu tôi vừa mới từ hành tinh khác trở về vậy.

Tôi nói: "Nhưng trại tập luyện kết thúc rồi. Tớ rất tiếc".

Cả lũ ngồi cắm đầu vào điện thoại, cười và lắc lư đầu. Chúng bảo: "Wow, cảm giác như chúng tớ đang ở cạnh cậu lúc đấy vậy, Kylian ạ".

Điều đấy cực kỳ có ý nghĩa với chúng tôi. Được đến những nơi này, cảm giác như bay sang hành tinh khác vậy.

Sau trải nghiệm ấy ở Chelsea, tôi nài nỉ bố mẹ để được rời Bondy để đến với một CLB lớn. Nhưng bố mẹ tôi không nghĩ thế. Họ muốn tôi ở nhà, sống trọn vẹn tuổi thơ như một đứa trẻ bình thường. Thời điểm ấy, tôi không thể nào hiểu được điều đó, nhưng nó thực sự là điều tốt nhất cho tôi, bởi ở đây, tôi học được nhiều bài học lớn mà sẽ không bao giờ học được ở học viện bóng đá.

Cha là HLV của tôi trong suốt 10 năm trời, và thậm chí là khi tôi đã bước chân vào học viện bóng đá Pháp ở Clairefontaine - nó thật tuyệt. Nơi đây là một trong những học viện bóng đá tốt nhất thế giới. Nhưng tôi vẫn phải về nhà vào cuối tuần, để đá cho đội bán chuyên của cha ở AS Bondy. Và ở đây, ông không tha thứ cho bất cứ lỗi lầm nào trên sân của tôi.

Thật buồn cười, vì dù tôi đã về nhà, trong đầu tôi vẫn văng vẳng lời dặn của HLV ở Clairefontaine trong đầu. Ông nhấn mạnh rằng chúng tôi phải tích cực xử lý bóng bằng "kèo trái" - chân không thuận, của mình. Tại Clairefontaine, điều đó nhằm phát triển kỹ năng của chúng tôi. Nhưng tại Bondy, tôi quay về với thực tại. Đó là phải "sống sót" trong giản đấu bán chuyên. Ở đó, chiến thắng là điều quan trọng nhất.

Tiếng hét rách trời của cha đưa cậu nhóc ngoại ô thành siêu sao thế giới (phần 2) - Ảnh 2.

Một ngày cuối tuần, tôi đang chơi cho Bondy. Tôi nhận được bóng ở cánh. Bóng nằm trong chân phải - chân thuận của tôi, và tôi chỉ có một mình. Một tình huống hoàn hảo. Vào lúc đó, tôi nghe vang lên trong đầu giọng nói rành rọt của HLV ở Clairefontaine: "Kylian, xử lý bóng bằng chân trái".

Bởi thế, tôi thử tung một đường chuyền dài bằng chân trái, và tôi thất bại hoàn toàn. Đối phương đoạt bóng và phản công, còn bố tôi, trông như ông đã sẵn sàng để giết sống tôi.

Tôi vẫn còn nghe thấy tiếng hét "rách trời" của ông đâu đây.

"Kylian! Con không ở đây để thử nghiệm những trò Clairefontaine! Chúng ta có một giải đấu ở đây. Con có thể trở lại Clairefontaine cả tuần và tập trên những thảm cỏ đẹp đẽ! Nhưng đây là Bondy! Ở đây, chúng ta sống cuộc đời thật!!!"

Tôi vẫn mang theo bài học ấy bên mình đi khắp nơi. Bố biết rằng đầu óc tôi khi ấy lâng lâng trên mây, nên ông làm tất cả để chắc chắn rằng đôi chân của con mình vẫn được đặt trên mặt đất.

Sau đó, ngay trước sinh nhật tuổi 14 của mình, tôi nhận được một bất ngờ gây kinh ngạc. Bố nhận được cuộc gọi từ người nào đó ở Real Madrid, mời tôi đến tham gia một khóa huấn luyện trong kỳ nghỉ Đông. Đó là một cú sốc thực sự, bởi họ nói với cha tôi rằng Zidane muốn gặp con trai của ông. Vào thời điểm đó, Zizou là giám đốc thể thao của Real Madrid.

Tiếng hét rách trời của cha đưa cậu nhóc ngoại ô thành siêu sao thế giới (phần 2) - Ảnh 3.

Chuyến đi ấy, thực sự không đơn giản đến vậy, bởi các tuyển trạch viên đã đến xem các trận đấu của chúng tôi, và tôi cũng nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông. Nhưng khi tôi mới có 13 tuổi, tôi không biết cách đối diện với nó. Có rất nhiều áp lực, và bố mẹ chỉ muốn bảo vệ tôi khỏi những áp lực ấy.

Đó thực sự là món quà tuyệt vời cho sinh nhật 14 tuổi của tôi, chỉ có điều khi ấy tôi không biết là bố mẹ đã dày công làm mọi việc với CLB để họ có thể đưa tôi đến Real Madrid như một món quà sinh nhật.

Tôi cực kỳ bất ngờ với món quà ấy.

Và tin hay không thì tùy, tôi và gia đình không nói với bất kỳ ai về nơi chúng tôi sẽ đến. Tôi thậm chí còn không dám nói với đứa bạn thân nhất của mình, bởi quá lo lắng. Nếu mọi thứ không suôn sẻ, tôi không muốn phải quay lại khu phố và làm những người mình yêu quý phải thất vọng.

Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc rời sân bay để về trung tâm huấn luyện. Zidane tự tay lái xe ra đón tôi ở bãi đậu xe của sân bay. Đó là một chiếc xe cực xịn. Chúng tôi chào hỏi nhau, và anh ấy đề nghị tôi lên xe để anh chở về. Anh chỉ vào băng ghế trước, như kiểu: "Nào, lên xe thôi".

Tiếng hét rách trời của cha đưa cậu nhóc ngoại ô thành siêu sao thế giới (phần 2) - Ảnh 4.

Tôi sững người, rồi lắp bắp: "Có phải cởi giày ra không ạ".

Ha ha ha! Tôi chẳng biết vì sao mình lại thốt ra những lời đấy nữa. Hẳn là xe của Zizou cơ mà!

Anh ấy thực sự nghĩ rằng tôi đùa. Anh nói: "Tất nhiên là không rồi, lên xe thôi".

Anh chở tôi về trung tấm huấn luyện, tôi thì chỉ biết suy nghĩ mông lung, tôi đang ở trên xe của Zizou này. Tôi là Kylian từ Bondy. Đây không phải là hiện thực. Tôi đang mơ trong giấc ngủ trên máy bay thôi.

Đôi khi, thậm chí là giữa đời thực, tôi vẫn có cảm giác mình đang trong giấc mơ.

Đấy cũng là cảm giác khi tham dự World Cup ở Nga.

Tiếng hét rách trời của cha đưa cậu nhóc ngoại ô thành siêu sao thế giới (phần 2) - Ảnh 5.

Ngày ấy, tôi đến World Cup không phải trong tâm thế của một cầu thủ trưởng thành. Khi ấy, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Trong tất cả những kỷ niệm, kỷ niệm cuối cùng mà tôi có thể quên là khi chúng tôi đứng trong đường hầm, chuẩn bị ra sân ở trận đấu khai màn với Australia. Tôi chỉ muốn tự đánh mình, xem thử đây là thật hay mơ. Tôi nhìn qua Ousmane Dembélé, chúng tôi mỉm cười với nhau và cùng lắc đầu.

Tôi nói: "Nhìn chúng ta mà xem. Cậu nhóc đến từ Évreux. Và cậu nhóc đến từ Bondy. Chúng ta thi đấu ở World Cup".

Cậu ấy đáp lại: "Tớ thề, không thể tin nổi".

Chúng tôi cùng bước ra sân và cảm thấy có đến 65 triệu người đứng sau lưng mình. Khi bài quốc ca La Marseillaise cất lên, tôi đã khóc.

Tôi hạnh phúc xiết bao khi rất nhiều người trong số chúng tôi - những người nắm World Cup mùa Hè năm ấy trong tay mình, lớn lên từ vùng ngoại ô. Vùng ngoại ô. Những chảo lửa. Các khu phố mà bạn có thể nghe thấy đủ mọi loại ngôn ngữ trên đường phố. Những khu phố nơi bạn bắt tay 15 người - chứ không phải 14, 10 hay 1 người.

Tiếng hét rách trời của cha đưa cậu nhóc ngoại ô thành siêu sao thế giới (phần 2) - Ảnh 6.

Gửi đến những đứa trẻ ở Bondy,

Gửi những đứa trẻ ở Île-de-France,

Gửi những đứa trẻ lớn lên ở vùng ngoại ô,

Chúng tôi là người Pháp. Các bạn là người Pháp.

Chúng tôi là những kẻ mộng mơ đến điên rồ. Và may mắn cho chúng tôi, là mơ mộng không tốn nhiều tiền quá.

Thực tế là nó miễn phí.

Trân trọng.

Kylian từ Bondy.

Đọc tin tức mới nhất, xem tin thể thao mới nhất và nhanh nhất tại Soha.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email thethao@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
  •  
     
     
     
  •  
     
     
     
  •  
     
     
     
  •  
     
     
     
  •  
     
     
     
 
 
Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2010 - 2020 – Công ty Cổ phần VCCorp

Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Email: btv@soha.vn
Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo:
Hotline: 0942.86.11.33
Email: giaitrixahoi@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH:
Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: (84 24) 7307 7979
Fax: (84 24) 7307 7980

Chat với tư vấn viên