2 trận gần đây, Man United đã dần thể hiện được sức sống của mình bằng hai màn lội ngược dòng. Những điểm yếu của hàng thủ được hàng công khỏa lấp với sự tỏa sáng đến từ những nhân tố tưởng sắp ra đi như Martial hay Mata.
Đối đầu với Newcastle, Man United như mơ ngủ ở một tình huống ném biên, Muto được trao cơ hội và sút tung lưới De Gea.
Trong trận gặp Chelsea, mọi sự tập trung được dồn vào việc kìm hãm Hazard cũng như ngăn chặn Jorginho, thế nhưng họ lại để thua ở một tình huống cố định đơn giản đến không ngờ. Paul Pogba bị đánh lạc hướng bởi Antonio Rudiger.
Không khó để tưởng tượng cơn điên của Mourinho, một cơn điên tương tự như trận đấu cuối cùng của ông trên cương vị HLV Chelsea gặp Leicester, một cảm giác bất lực thật sự.
Mourinho giận dữ khi Man United thất thế trước Chelsea.
Và đây không chỉ là một tình huống ngẫu nhiên: đây thực sự là một căn bệnh. Đây là bàn thua từ tình huống cố định thứ 20 của Mourinho trong 85 trận trên cương vị HLV Man United. Vấn đề không chiến của Mourinho trầm trọng đến mức đoàn quân "thấp bé nhẹ cân" của Pep Guardiola cũng ghi được 2 bàn thắng từ tình huống phạt góc ở Old Trafford.
Trở lại trận đấu gặp Chelsea, Mourinho chẳng còn bài vở gì khác. Ông phải đẩy đội hình dâng cao. Young và Luke Shaw dần chơi cao hơn ở hiệp hai.
Hàng tấn công của Man United khi được dâng cao cũng trở nên nguy hiểm gấp nhiều lần. Với các đồng đội xung quanh, Romelu Lukaku lại trở nên cơ động và mạnh mẽ như khi anh khoác áo tuyển Bỉ. Điểm yếu của Chelsea vì thế lập tức lộ ra.
Ngay khi dẫn trước, Mourinho lại "ngựa quen đường cũ", Juan Mata và Anthony Martial bị thay ra bởi Anders Herrera và Andreas Pereira. Mourinho lại quay lại hình ảnh tiêu cực vốn thấy của mình. Chỉ chờ có thế, Chelsea lập tức vùng dậy.
Một cú ném biên tuyệt vời bị phá ra. Cesar Azpilicueta thu hồi bóng. David Luiz, bật cao hơn hai hậu vệ và đánh đầu trúng cột. Không ai kèm Rudiger khi anh băng vào, De Gea cố gắng cản phá. Ross Barkley có mặt đúng lúc để lập công.
Man United đã để lọt lưới 16 bàn mùa này, nhiều hơn trong toàn bộ mùa đầu tiên của Mourinho ở Chelsea. Mùa trước, hàng hậu vệ yếu kém của Manchester United được "chữa cháy" bởi phong độ của De Gea khi anh đứng thứ 5 NHA về số lần cứu thua, hơn bất cứ số thủ môn nào chơi cho các đội ở nửa trên BXH
Có thể hiểu được khi Mourinho than vãn về việc Man United không thể có được chữ ký của một trung vệ đẳng cấp mùa hè vừa qua.
De Gea không thể ngày nào cũng đóng vai cứu tinh cho Man United.
Thế nhưng khi đã bỏ ra 60 triệu bảng cho một cặp trung vệ mà vẫn chưa gặt hái được một sự tiến bộ nào, thì bây giờ câu hỏi cho Mourinho là: tại sao ông vẫn khăng khăng dựa dẫm vào một lối chơi luôn khiến cho đội bóng của ông lộ ra điểm yếu?
Mourinho thường xuyên rao giảng về "triết lý thực dụng". Thế nhưng, giờ đây thứ duy nhất thực dụng đó là tấn công, dùng "thanh kiếm" để mở đường sống. Nếu cứ khăng khăng duy trì lối chơi phòng ngự trong khi "tấm khiên" trước mặt không còn đủ vững chãi, chiếc ghế vừa tạm vững chắc trở lại của Mourinho sẽ lại sớm lung lay.