Dưới đây là nguyên văn trích đoạn nói về sự thù địch của 2 vị HLV trong cuốn sách.
Khi bạn công khai lăng mạ người khác như “một chuyên gia thất bại” và “một kẻ tọc mạch” thì rõ ràng bạn chẳng ưa gì người ta cả.
Vậy cách nhìn của Jose Mourinho về Arsene Wenger bên ngoài ống kính máy quay và micrô thế nào? Không có gì bất ngờ, ông chê la, chửi rủa và tranh luận gay gắt mỗi khi vấn đề liên quan đến ngài Wenger được nêu ra.
Thậm chí, một vài lần, Jose còn nói về việc ông muốn đánh nhau với HLV người Pháp. Điều đó là đủ để nói lên cuộc chiến giữa họ là ác liệt như thế nào trong nhiều năm qua.
Đó là sự căm ghét sâu sắc để tạo nên một trong những mối hận thù dài hơi nhất ở môn thể thao vua, nơi mà cả hai lần đầu tiên chạm mặt khi Jose Mourinho chuyển đến Anh hồi năm 2004.
Wenger và Mourinho bắt tay trong trận hòa 0-0 giữa 2 đội hồi năm 2005
Sau đó, những mối giao thiệp ngày càng giảm và giờ đây, cả hai không thể nào giấu nổi sự khinh miệt với người đối diện.
Mùa Hè năm 2013, Mourinho trở lại Premier League để dẫn dắt Chelsea và một lần nữa trở thành “đối thủ” của vị HLV CLB Arsenal. Sự thù địch vì thế không mất nhiều thời gian để khôi phục.
Đến tháng 1 sau đó, khi được hỏi liệu ông có bất ngờ về việc Chelsea bán Juan Mata cho Man United với giá 37 triệu bảng, Wenger đáp lại: “Có chứ, bởi vì họ bán một cầu thủ tuyệt vời cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp”.
Wenger còn cho rằng Chelsea đã gặp Man United 2 lần ở mùa giải đó và Mata sẽ không thể khiến họ ngậm trái đắng trong khi anh có thể khiến Arsenal, đội mới gặp Man United 1 lần, gặp nguy với chất lượng của mình. “Điều này mở ra những nghi ngờ về ngày diễn ra vụ chuyển nhượng này”, Wenger nói.
Mourinho thì nhìn nhận đây như là một bằng chứng cho thấy Wenger ám ảnh với mọi thứ liên quan đến Chelsea nhưng lại bất ngờ tỏ ra kiệm lời. Tuy nhiên, tất cả rồi cũng thay đổi hoàn toàn ở tháng sau đó.
Wenger cho rằng sự cố ý phớt lờ cơ hội lên ngôi tại Premier League của Mourinho là vì “sợ thất bại”. Và đến lúc này thì Mourinho không thể ngồi yên được nữa. Khi được hỏi về bình luận của Wenger, Mourinho giận dữ.
“Bạn biết đó, ông ta là một chuyên gia thất bại. 8 năm không có một danh hiệu nào, đó là thất bại. Nếu tôi mà như vậy tại Chelsea thì tôi sẽ rời London và không bao giờ trở lại”.
Câu nói của Mourinho không khác gì một vụ ám sát máu lạnh tới kẻ thù giữa thanh thiên bạch nhật. Chắc chắn nó là quá sức tưởng tượng với một vài người, những người tin rằng sự thẳng thắn của Jose là quá xấu xa và đồi bại.
Vài ngày sau, ông lại “bơm” tiếp câu chuyện khi nói với tôi (Rob Beasley) rằng: “Khi Ngài Wenger chỉ trích Chelsea và Man United về vụ chuyển nhượng Mata… Tôi sẽ tìm và đập vỡ khuôn mặt ông ta một ngày nào đó ở ngoài sân cỏ”.
Quả thực là như vậy, vài tuần sau, Jose đã cho Wenger một “phát tát” nhớ đời. Đó là ngày 22/3/2014, ngày kỷ niệm trận đấu thứ 1000 trong nghiệp cầm quân của Wenger và nó diễn ra trên sân khách. Tỉ số chung cuộc: Chelsea 6-0 Arsenal.
Wenger bị Mourinho làm nhục ở trận đấu thứ 1000 sự nghiệp cầm quân
Wenger hoàn toàn bị làm nhục và thậm chí còn “trốn” khỏi buổi họp báo sau trận. Jose cũng nhanh chóng lấy đó để chế giễu Wenger khi nói đùa với tôi rằng: “Lần tới, khi tôi thua một trận đấu, tôi sẽ không tham dự buổi họp báo bởi vì chiếc xe bus của toàn đội đang đợi tôi ra về”.
Không chút đồng cảm, không chút thương hại và không chút hối hận. Wenger vốn đã trở thành người mà Mourinho căm ghét.
Hai HLV xô đẩy nhau trong trận đấu vào tháng 10/2014
Cuộc khẩu chiến của cả hai chuyển sang giai đoạn “động chạm chân tay” ở chuyến làm khách tiếp theo đến Stamford Bridge của Arsenal vào ngày 5/10/2014. Chelsea thắng 2-0 nhưng khoảnh khắc đáng nhớ nhất trận đấu lại là màn xô đẩy kịch liệt giữa 2 chiến lược gia trên đường biên.
Tôi đã hỏi Jose về chuyện đó và ông tiết lộ: “Ông ta đòi một chiếc thẻ đỏ và gây áp lực lên trọng tài ở khu vực kỹ thuật của tôi. Tôi nói với ông ta rằng hãy về chỗ của mình và ông ta đẩy tôi. Tôi nói, ‘Ông làm chuyện đó ở đây, ông biết là tôi không thể phản ứng lại nhưng tôi sẽ gặp ông ở ngoài đường một ngày nào đó”.
Tôi không nghĩ là Jose nói thật với những cú đấm của mình với người đàn ông Pháp kia. Ông ấy chỉ tỏ ra tức giận và cố gắng giải tỏa cảm xúc của mình. Tôi cố gắng khai thác tiếp trạng thái này của Jose và ông ấy nói: ‘Nếu lôi chuyện này ra ngoài phố thì Arsene sẽ là người to lớn hơn”.
Tôi nói với Jose rằng sẽ là một câu chuyện thú vị nếu ông ấy bị Wenger làm điều gì đó quá đáng nhưng thực tế tôi lại nghĩ, tốt nhất là hãy bỏ qua nó.
Jose ngay lập tức đáp lại: “Đúng, ông ta đã có một hành động xấu với hình ảnh đẹp đẽ của mình. Nhưng nếu tôi làm những gì mà ông ta đã làm thì tôi sẽ chết vì báo chí và FA”.
Giai đoạn sau đó của mùa giải 2014-15, còn nhiều thứ ngạc nhiên hơn về Jose sau chiến thắng 5-0 trước Swansea. Khi tôi kịp chúc mừng Mourinho thì ông ấy đã sẵn sàng hướng tới cuộc đối đầu giữa Man City và Arsenal rồi.
Ông thừa nhận: “Vâng, đó là kết quả tốt, giờ thì hãy xem một Arsenal rác rưởi thi đấu”. Cả hai chúng tôi đều tin Man City sẽ chiến thắng nhưng cuối cùng Arsenal lại thắng 2-0.
Tôi nói với Jose rằng họ thi đấu không khác gì Chelsea và đã bắt chước những gì đội bóng của Mourinho làm 1 năm trước. Ông trả lời email của tôi và khiến tôi thực sự bất ngờ.
Đầu tiên, ông nói đùa: “Ngài Wenger sẽ được gia hạn hợp đồng thêm 5 năm” nhưng sau đó lại thừa nhận “Một trong các cầu thủ Arsenal đã gửi cho tôi tin nhắn rằng họ tự thi đấu như vậy, tự tổ chức tập thể suốt tuần qua. Wenger không làm gì cả”.
Khi tôi bày tỏ ngạc nhiên thì ông ấy khẳng định thông tin này là chính xác “100%”.
Điều đó càng cho thấy sự căm ghét sâu đậm mà Mourinho dành cho Wenger. Sau đó, Mourinho như sôi sục khi thông tin Arsenal đang cố găng chèo kéo Petr Cech về sân Emirates ở mùa Hè 2015. Mourinho không quan tâm đến tiền. Ông chỉ muốn giữ lại cậu học trò nhưng đã không thể làm gì trước quyết định của Roman Abramovich.
Ông luôn tỏ ra nghi ngờ người đồng nghiệp và không tài nào chấp nhận nổi việc Wenger nhòm ngó Cech. Thậm chí, ông còn lên ngay một kế hoạch phá rối Arsenal khi cố gắng chèo kéo một vài sao trẻ của “Pháo thủ”.
Mourinho không bao giờ muốn bán Petr Cech cho Arsene Wenger
Ông chia sẻ với tôi trên email: “Ngài Wenger muốn Cech và ông ta chỉ nghĩ về tiền… ông ấy đã sai! Những gì tôi muốn là chửi rủa ông ta… muốn Cech ư? Được thôi, tôi cũng muốn Theo Walcott và Oxlade-Chamberlain!!! Muốn thủ môn hàng đầu của tôi ư? Được thôi, tôi muốn những sao trẻ của ông ta, tôi sẽ biến họ thành những người giỏi nhất”.
Rõ ràng là Mourinho có thể biến Oxlade-Chamberlain và Walcott trở thành những ngôi sao hàng đầu khi mà Wenger đã thất bại.
Cuối cùng, HLV người Pháp đã là người được cười cuối cùng khi chiêu mộ thành công Cech mà không phải hi sinh bất cứ ai rồi nhìn thấy Mourinho bị sa thải vào Giáng sinh năm 2015.
20 năm ở một CLB thật là thành tựu tuyệt vời, điều mà Mourinho ao ước, thèm muốn nhưng có thể sẽ không bao giờ đạt được.
Với sự vững vàng và an toàn của mình, Wenger lại chưa bao giờ đạt được những thành công như Mourinho, người luôn đặt danh hiệu lên số 1 và sự an toàn ở số 2.