Lần thứ 4 trong sự nghiệp, Jose Mourinho khép lại một mùa bóng trắng tay. Tuy nhiên, đây là lần trắng tay ê chề nhất của Mourinho.
Trong 3 lần trắng tay trước đó, có 2 lần Mourinho bị sa thải giữa chừng (2007/08 và 2015/16, đều bởi Chelsea). Lần còn lại chính là mùa đầu tiên ông trở lại The Blues (2013/14).
Mùa 2013/14, Mourinho tuy về đích mà không giành được chiếc cúp nào, nhưng điều quan trọng là ông xây dựng được nền tảng để Chelsea dựa vào đó vô địch mùa năm sau. Mục tiêu chính của Mourinho mùa 2013/14 là hy sinh cơ hội giành danh hiệu để xây dựng bệ phóng. Và ông đã thành công.
Nhưng 2017/18 là mùa bóng Mourinho đặt mục tiêu phải có danh hiệu. Đây đã là năm thứ 2 ông dẫn dắt Man United. Về lý thuyết và cũng theo cả thói quen của Mourinho mà nói, Người đặc biệt lẽ ra phải xây xong nền móng để Quỷ đỏ đạp lên.
Nhưng sau 2 năm, bất chấp đã tiêu 300 triệu bảng và mang về tổng cộng 15 cầu thủ (cả mua lẫn đón về theo dạng hết hạn cho mượn), Mourinho như thể vẫn chưa rời vạch xuất phát.
Sau năm đầu tiên hì hụi xây bệ phóng cho Chelsea, Mourinho đầy tự tin bước vào mùa thứ 2 mà chỉ cần ký thêm vỏn vẹn 2 bản hợp đồng mới: Diego Costa và Cesc Fabregas.
Ông mua ít, nhưng vì đã xây dựng được phần xương sống cho Chelsea nên cỗ máy The Blues ở mùa 2014/15 vẫn hoạt động cực kỳ trơn tru, tích lũy đủ điểm để bước lên ngai vàng (dù giai đoạn cuối gặp khá nhiều vấp váp).
Đa phần những lần "đánh chiếm" ngai vàng của Mourinho đều diễn ra theo lộ trình này.
Thế mới nói hành trình của Mourinho cùng Man United là một thất bại rõ ràng. Ông đã được cấp tiền, thời gian để xây dựng nền móng và phong cách, nhưng sau 2 năm, Mourinho không những không tạo ra những giá trị bền vững, mà còn khiến Man United rối rắm hơn so với năm đầu tiên.
Ông tạo ra mâu thuẫn giữa Martial và Rashford, khi liên tục chỉ trích người này và tâng bốc người kia. Ông cũng gián tiếp khiến Sanchez và Pogba rơi vào cảnh "bằng mặt nhưng không bằng lòng".
Ông xây dựng sự tự tin rất lớn cho Herrera ở mùa đầu tiên, nhưng lại không thường xuyên trọng dụng anh ở mùa vừa qua.
Ông dựa dẫm rất nhiều (nếu không muốn nói là toàn bộ) vào phong độ của De Gea nhưng thường xuyên buông ra những câu rất… mất hứng. Mourinho từng khẳng định một đội bóng "phải có vấn đề gì" thì thủ môn mới trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất mùa.
Khi De Gea nhận giải Găng tay vàng, cũng là Mourinho nói: "Đó là công sức của cả tập thể", trong khi đó thực tế ngược lại hoàn toàn: Hàng thủ Man United cũng vì quá tệ mới buộc De Gea phải thực hiện gần 150 cú cứu bóng cả mùa giải, trong khi Ederson của Man City chỉ phải cứu bóng hơn 50 lần.
Sự xuất sắc của David de Gea chỉ nói lên rằng hàng thủ Man United quá tệ.
Một trong những điểm mạnh nổi bật nhất của Sir Alex Ferguson là tạo ra tinh thần chiến đấu trong mỗi cầu thủ. Sir Alex rất giỏi thổi tinh thần chiến đấu và sự tự tin vào từng cậu học trò.
Trong khi đó, Mourinho làm điều ngược lại. Ông khiến cho cổ động viên chán nản, ngán ngẩm trước hình ảnh tồi tàn, nghèo nàn của Man United.
Ông khiến cho những người hâm mộ kéo tới sân theo dõi Quỷ đỏ thi đấu cảm thấy bị phản bội, bị coi thường.
Và tệ hơn, ông khiến cho chính những người sát cánh bên mình cảm thấy công lao của họ không được tôn trọng, ghi nhận. Thay vì thổi tinh thần chiến đấu, Mourinho lại rất giỏi dập nó đi.
Vẫn có nhiều người bênh Mourinho khi cho rằng, vị trí thứ 2 tại Premier League vốn dĩ là thứ hạng cao nhất của Quỷ đỏ kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu. Tại sao coi đây là thất bại.
Và câu trả lời: Một đội bóng như Man United không thể lê lết, vật vã chỉ để bò tới vị trí thứ 2 như vậy được. Dù có thua, cũng phải thua sao cho đối phương nể trọng.
Chung kết FA Cup: Chelsea 1-0 Man United