Tôi nghĩ rằng ở Việt Nam chẳng có nghề nào dễ kiếm tiền như Hoa hậu, đi dự event 1-2 tiếng đã có vài chục triệu rồi. Nhưng nếu chỉ chăm chăm lạm dụng vương miện tranh thủ kiếm tiền nhanh, tận thu mọi cơ hội sẽ không bao giờ rút chân ra được. Tôi luôn dặn lòng phải cố gắng tạo dựng sự nghiệp khi còn trên đỉnh vinh quang, không bao giờ được phép tận thu những cái nhanh chóng ập đến trước mắt. Tôi lo sống gấp như vậy, e rằng sau này có ngày hối không kịp.
Điều tôi sợ nhất cho chính mình và các em Hoa hậu kế cận, là chuyện tự nhiên kiếm được tiền quá dễ dàng. Kiếm tiền nhiều và nhanh thích thật, sướng thật đó nhưng nó khiến con người ta chai mòn đi mục tiêu phấn đấu, đánh mất sự nhiệt huyết của tuổi trẻ lúc nào không hay. Một con thú hoang trong rừng, bản năng của nó là săn mồi nhưng nếu nhốt con thú lại, vứt thịt cá cho ăn thường xuyên, lâu dần nó sẽ mất bản năng sát thủ của mình.
Các bạn người đẹp, Hoa hậu cũng vậy, khi đang là cô sinh viên trẻ trung ít va chạm, tự nhiên rơi vào môi trường kiếm tiền dễ dàng, hào quang vây quanh, có đại gia bao bọc, sống trong nhung lụa thì chuyện mất đi "móng vuốt" tư duy rất khó tránh. Sống phụ thuộc, cùn bản năng vô cùng nguy hiểm.
Hẳn nhiều người chưa từng biết chuyện buổi sáng tôi là Hoa hậu mặc lộng lẫy đi sự kiện kiếm vài chục triệu nhưng buổi chiều, tôi phải lăn lộn sang chợ vải, mướt mải mồ hôi. Khi đó tôi giống như "mẹ mướp" nhễ nhại, mặc cả từng nghìn đồng với các cô bán hàng. Các cô ấy thậm chí còn nhìn ngó, bình phẩm: "Eo ơi, Hoa hậu gì mà mặc cả kinh thế"; "Giời ạ, chưa từng thấy ai rắn như cô Hoa hậu này".
Nhưng kệ chứ, kiếm tiền buổi sáng là việc buổi sáng, còn sang công việc khác, mình phải biết nhìn vào thực tế cơm áo gạo tiền. Cạnh tranh thương trường vốn khốc liệt, tôi không thể lấy lý do quần áo của Hoa hậu thiết kế phải bán đắt hơn chỗ khác được, đúng không!
Tôi nghe ở đâu đó nói, nếu họ có con gái xinh đẹp sẽ không bao giờ cho đi thi Hoa hậu. Một số người tôi biết cũng từng than vãn "ôi, cô chú sợ lắm, không dám cho con đi thi Hoa hậu đâu". Tôi lấy làm tiếc về điều đó và cho rằng đây là suy nghĩ sai lầm. Thi Hoa hậu đâu phải điều gì đó kinh khủng, đáng sợ. Tôi chứng kiến nhiều thế hệ đàn em đăng quang bị vùi dập, chỉ trích, soi mói quá đáng, nhưng với tôi, đó thực sự là điều hay.
Mọi người nên nhìn sự việc ở hai mặt: bị vùi dập có thể là 1 cú sốc lớn, nhưng mặt khác, sẽ giúp cô gái trẻ sớm trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa, giống như việc khi chúng ta bị thương, vết thương rồi cũng sớm lành và mọc da non. Đó là sự thay đổi và hồi sinh cơ mà!
Tại thời điểm đăng quang, tôi không biết vương miện Hoa hậu giúp được gì cho bản thân về sau mà chỉ biết tới cảm giác choáng ngợp, lâng lâng chiến thắng. Nhưng qua 6 năm làm Hoa hậu, tôi hoàn toàn nhận ra vương miện là điều quá tuyệt vời. Tuy nhiên để cảm nhận và hưởng thụ tất cả sự tuyệt vời đó, Hoa hậu cần biết "tu".
Và tôi xin được nhấn mạnh lần nữa: "Nhất định phải biết tu". "Tu" ở đây là biết kiềm chế trước tất cả ham muốn vật chất bày ra trước mắt và phù hoa danh vọng ập đến với bản thân quá sức tưởng tượng. Nó khó cưỡng tới nỗi bản thân không muốn ăn, không muốn lấy nhưng người ta bắt phải ăn, ép phải lấy.
Tôi vẫn nhớ lần đi sự kiện gặp 1 vị đại gia. Sau khi nói chuyện làm quen, người ta biết tôi chuẩn bị đi công tác thì lập tức nhắn tin "em đi chơi vui vẻ, em ở đâu anh cho người mang tiền đến để em tiêu vặt". Số tiền đó là 5000 USD. Trước lời đề nghị không đòi hỏi, không mất gì, tôi thoáng suy nghĩ: phải ứng xử thế nào, nên lấy hay trả, nhưng ngay sau đó tôi quyết định chia sẻ với bố mẹ.
Bố tôi ngay lập tức gạt đi và nói: "Cái gì cũng có giá của nó. Bố mẹ luôn kỳ vọng con có thể làm những việc lớn lao. Con thử nghĩ xem nếu sau này trưởng thành làm doanh nghiệp lớn biết đâu gặp lại người ta ở bàn đàm phán. Lúc đó người ta nhìn con với đôi mắt ra sao? Có tôn trọng con không? Con dám nhìn thẳng mặt người ta không? Và con gái ạ, nếu may mắn làm vợ đại gia nào đó, con sẽ không bao giờ phải giật mình khi nghe người ta nói ngày xưa vợ mày từng nhận của tao vài nghìn đô. Điều đó chẳng phải nhục nhã sao".
Bố nói xong, tôi nhận ra chân lý: đừng bao giờ tham những thứ vật chất trước mắt mà đánh mất nhiều cơ hội quan trọng về sau. Từ đó, tôi dằn lòng mình trước tất cả cám dỗ vật chất luôn rình rập xung quanh.
Một chuyện khác nữa, tôi xin kể ra đây như một lời cảnh báo đối với các người đẹp. Tôi từng gặp một doanh nhân để bàn việc ký hợp đồng quảng cáo với giá rất cao. Trong lúc nói chuyện, vị này đặt vấn đề "muốn mua 2 tiếng của buổi chiều của em", kèm theo đó anh ta lập tức ký tờ séc giá 20.000 USD đưa cho tôi. Tuy nhiên, tôi từ chối ngay và nói nếu anh muốn đi chơi Hà Nội thì sẽ cùng bạn bè dẫn đi. Tôi chỉ nhận cái gì xứng đáng với công sức bỏ ra mà thôi.
Khi tôi về nhà, vị doanh nhân tiếp tục nhắn tin với nội dung nhận 20.000 USD đó, sẽ được hợp đồng quảng cáo và cổ phần tại một khách sạn đang xây dựng tại Đà Nẵng. Tôi chỉ thấy buồn cười nên nhắn lại nếu có thêm hợp đồng của anh, tôi không giàu hơn. Ngược lại mất đi nó cũng không nghèo đi, nhưng cầm tiền, giá trị con người tôi giảm đi rất nhiều. Sau đó tôi chặn luôn số của anh ta.
Tôi cũng được người ta tặng rất nhiều đồ hiệu đắt tiền. Đôi khi họ không đưa trực tiếp mà cứ qua người này người kia nên buộc phải nhận. Nhưng tôi không bao giờ dùng các món hàng hiệu đó, chỉ để ở nhà làm kỷ niệm thôi.
Gia đình tôi không giàu có sang chảnh nên các món hàng hiệu đó quá khác với cách sống của tôi. Trong hoàn cảnh như vậy có lẽ hàng hiệu không giúp tôi đẹp, sang trọng hơn. Chẳng việc gì tôi phải cố gồng lên cho lộng lẫy sang quý như người khác bằng đồ hiệu như thế. Tôi tin rằng những người giàu sang có trí thức, khi họ nhìn vào một cô bé mới đăng quang - nếu không phải con nhà đại gia - hẳn sẽ nghĩ "chắc do cặp kè, bồ bịch người này người kia mới ăn chơi như vậy".
Đến tận bây giờ khi tôi tự mở cho mình được công ty riêng, có shop thời trang này, cửa hàng kia và doanh thu đến từ công việc quảng cáo, event khá tốt nhưng không bao giờ tôi bỏ ra vài chục triệu mua một món đồ hiệu cho bản thân. Thay vào đó, tôi sẵn sàng đầu tư vào công việc kinh doanh, sửa sang cửa hàng cho thật tử tế. Gia đình tôi xuất phát từ khó khăn nên tôi luôn biết trân trọng đồng tiền.
Khi còn nhỏ tôi đã máu kinh doanh kiếm tiền bởi lúc ấy tiền bố mẹ cho tiêu vặt ít quá chẳng đủ làm điều gì to tát. Lên lớp 5, tôi mày mò làm quần áo búp bê rồi bán cho các bạn. Tôi rất nhạy cảm nên nhận ra bản thân không phải làm người đi buôn giỏi mà chỉ có thể làm sản phẩm tốt. Bù lại, tôi có đứa em trai khéo ăn khéo nói, được nhiều bạn gái thích nên bảo nó: "Giờ chị làm búp bê, em đem bán cho các bạn gái cùng lớp. Ăn chia 7/3". Phi vụ kinh doanh đầu tiên rất tốt, tôi kiếm được 123 nghìn và mua ngay con búp bê Barbie - mà đến tận bây giờ vẫn giữ.
Có lần làm váy cưới cho búp bê, nhìn xung quanh nhà chẳng có loại vải nào phù hợp, tôi cao hứng "xẻo" luôn ít màn của mẹ mà không nghĩ tới hậu quả. Y như rằng, tối về buông màn đi ngủ mẹ phát hiện lỗ hổng to, muỗi tung tăng bay lượn bên trong và thế là tôi bị ăn đòn. Tôi cũng có sự chảnh của nhà thiết kế từ bé. Khi làm quần áo cho búp bê, tôi chỉ làm đúng một bộ duy nhất. Em trai tôi bán hàng đắt khách cứ càu nhàu bảo nhiều bạn gái thích cùng một bộ trang phục và giục tôi làm nhiều. Nhưng tôi quyết không làm bộ thứ 2 với lý do "không cảm hứng làm lại, để chị làm bộ mới".
Tôi không thích lặp lại các sản phẩm mà chỉ muốn được sáng tạo mỗi ngày. Tôi mê mẩn thời trang tới nỗi, chỉ cần vải vóc, kim chỉ là ngồi nhà cả ngày khâu vá chẳng đi đâu. Mẹ tôi bảo: "Riêng cái Hân không cần trông, cứ quăng cho đồ khâu vá là không bao giờ lo lao ra đường đi lăn lê, bêu nắng đầu tóc rối".
Đến năm 13 tuổi, tôi bắt đầu làm người mẫu ở Báo Hoa học trò. Chuyện làm mẫu đến với tôi rất tự nhiên. Tôi đọc mẩu tin đăng trên báo, đi casting thử và được nhận. Khi đó tôi cao 1m67, dư 7 cm so với tiêu chuẩn.
Được chọn vào câu lạc bộ mẫu teen sinh hoạt, tôi thấy tủi thân vì toàn thấy các chị trắng trẻo xinh đẹp, còn mình vừa đen vừa gầy lại cao nhỏng. Trái lại bố mẹ tôi phấn khởi lắm, động viên con gái ra mặt. Bố mẹ tôi nghĩ đi học mẫu cho đỡ gù lưng.
Vào 1 ngày đẹp trời, có bộ sưu tập thời trang cá tính rất cần mẫu chân dài, vậy là tôi được chọn chụp hình lên bìa. Khi trang điểm xong, nhìn qua gương tôi choáng không nghĩ mình… xinh thế. Mọi người cũng hoàn toàn bất ngờ, không ngờ tôi trang điểm ăn hình quá sức tưởng tượng . Sau vụ đó, tôi liên tục được mời chụp hình bìa nhiều.
Một thời gian sau số phận đưa đẩy tôi tham gia vào công việc người mẫu ở công ty New Talent. Ở đây, tôi được thầy Tú và chị Thủy giúp đỡ rất nhiều. Năm 2008, tôi nói với chị Thủy là muốn đi thi Hoa hậu cho biết. Tôi không ngại xông pha, cái gì cũng thích thử.
Ngay lập tức chị Thủy bảo: "Cô may ra được cái mặt ăn ảnh thôi chứ không nhiều thế mạnh. Chưa kể tính cách chẳng dịu dàng, nền nã nên thi Hoa hậu Việt Nam không hợp đâu". Bị thầy phán thế, tôi chán nên không đi thi nữa, nghĩ mình cũng chẳng thể có cơ hội lọt qua vòng gửi xe.
Đến năm 2010, tôi hết hợp đồng với công ty, lại là năm cuối của sinh viên nên quyết định phải đi thi hoa hậu cho biết. Hồi ấy tôi cũng nghĩ lý do chính đi thi Hoa hậu là "du lịch miễn phí, đi biển này kia chứ xin tiền bố mẹ còn con lâu mới được duyệt".
Năm đó có 2 cuộc thi là Hoa hậu Thế giới người Việt và Hoa hậu VN. Tôi tỏ ra cân nhắc lắm. Tuần Châu tôi từng đi rồi, còn Hoa hậu Thế giới người Việt ở tận Nha Trang chưa đi bao giờ. Tôi quyết định nộp hồ sơ thi Hoa hậu Thế giới người Việt.
Nhưng sau đó, bạn thân tôi Phước Hạnh (top 10 Hoa hậu Việt Nam 2010) bảo "mày rút hồ sơ bên kia, đi thi Hoa hậu Việt Nam cùng tao cho vui. Đi du lịch cũng phải có bạn bè chứ". Tôi thấy hợp lý nên nghe, chuyển sang thi Hoa hậu Việt Nam.
Và quả thật, như mọi người biết đó, may mắn đã mìm cười với tôi.