Một “di sản” ngổn ngang
Tháng 9/2024, khi Mauricio Pochettino đặt bút ký vào hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Mỹ, di sản ông tiếp quản là một tập thể vừa trải qua cú sốc bị loại ngay từ vòng bảng Copa America 2024 diễn ra trên sân nhà.
“Thế hệ vàng” của Mỹ với những ngôi sao đắt giá chơi bóng tại châu Âu khi ấy như một khối pha lê lấp lánh nhưng rạn nứt vì áp lực kỳ vọng. Người hâm mộ hoài nghi. Cả đội cũng mất niềm tin vào bản thân mình.
HLV Mauricio Pochettino (bên trái) trong buổi họp báo trước trận giao hữu giữa đội tuyển Mỹ và CLB Atlanta United hồi tháng 3.
Để cứu vãn tình hình, LĐBĐ Mỹ (USSF), với sự hậu thuẫn tài chính từ các tỷ phú yêu bóng đá như Ken Griffin và Scott Goodwin, quyết định tìm đến một trong những HLV danh tiếng nhất của bóng đá thế giới.
Pochettino chưa từng dẫn dắt một ĐTQG. Danh tiếng của ông được xây dựng ở cấp CLB, từ Espanyol, Southampton, Tottenham cho tới PSG và Chelsea. Tuy nhiên, trong suốt sự nghiệp cầm quân, Pochettino nổi tiếng với khả năng vực dậy những tập thể đang gặp khó khăn, giúp họ tìm lại niềm tin và vượt qua giới hạn của chính mình.
Và đó chính là điều đội tuyển Mỹ cần nhất sau thất bại tại Copa America 2024.
Ngay từ những ngày đầu tiên tiếp quản đội bóng xứ cờ hoa, Pochettino đã xác định nhiệm vụ của mình không đơn thuần là sắp xếp đội hình hay điều chỉnh chiến thuật. Ông muốn thay đổi cách cả đội suy nghĩ.
Trong cuộc phỏng vấn với The Athletic giữa World Cup 2026 , Pochettino nhắc lại triết lý đã theo ông từ thời niên thiếu ở Murphy, một thị trấn nhỏ chỉ khoảng 4.000 dân tại Argentina. “Chúng ta phải mơ mà không giới hạn”, ông nói.
Với Pochettino, nếu một người chỉ đặt mục tiêu vừa đủ để đạt được, họ sẽ không bao giờ tạo ra điều đặc biệt. Ngược lại, việc dám theo đuổi những giấc mơ lớn sẽ kéo con người tiến gần hơn tới những điều tưởng chừng không thể. Vì thế, ngay cả khi đội tuyển Mỹ vẫn đang ở đáy thất vọng, Pochettino vẫn tuyên bố rằng mục tiêu của họ phải là vô địch World Cup.
Một niềm tin mới được gieo xuống
Nhiều người xem những phát biểu kể trên là sự lạc quan quá mức. Nhưng với Pochettino, vấn đề không nằm ở khả năng hiện thực hóa ngay lập tức, mà ở việc thay đổi giới hạn trong suy nghĩ của các cầu thủ. Để làm được điều đó, ông bắt đầu từ những thay đổi sâu bên trong đội tuyển.
Một trong những nhận định đầu tiên của Pochettino là nhiều cầu thủ Mỹ đang sống trong “vùng an toàn”. Suốt những năm trước đó, một nhóm ngôi sao được xem là bộ khung gần như mặc định của đội tuyển quốc gia. Điều này vô tình tạo ra cảm giác rằng vị trí của họ không thực sự bị đe dọa, bất kể phong độ ra sao.
HLV Pochettino chỉ đạo các học trò. Dưới tay ông, đội tuyển Mỹ có một bầu không khí cạnh tranh rất lành mạnh.
Theo Pochettino, đó là môi trường không thể thúc đẩy sự phát triển. Ông tin rằng bóng đá đỉnh cao chỉ tồn tại khi có cạnh tranh. Nếu một cầu thủ cảm thấy mình chắc chắn được triệu tập hoặc chắc chắn có suất đá chính, động lực hoàn thiện bản thân sẽ suy giảm theo thời gian. Vì vậy, ông quyết định phá vỡ trạng thái cân bằng cũ.
Pochettino trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới. Những cầu thủ như Matt Freese, Alex Freeman hay Sebastian Berhalter được đưa vào cuộc cạnh tranh với các tên tuổi vốn quen thuộc hơn. Không ai được bảo đảm vị trí chỉ dựa trên danh tiếng hay quá khứ.
Sự thay đổi ấy nhanh chóng tạo ra áp lực trong phòng thay đồ. Nó buộc các cầu thủ phải nhìn lại chính mình. Nhưng đồng thời, nó cũng mang tới nguồn năng lượng mới cho tập thể. Những người từng đứng bên ngoài nay cảm thấy cơ hội là có thật. Và những người từng ở vị trí an toàn hiểu rằng họ phải tiếp tục tiến lên.
Pochettino gọi đó là “sự tiến hóa liên tục”. Và những gì diễn ra tại World Cup 2026 cho thấy cách tiếp cận ấy đang phát huy hiệu quả.
Trong chiến thắng 4-1 trước Paraguay ở trận mở màn, đội tuyển Mỹ trình diễn thứ bóng đá giàu năng lượng, tự tin và giàu tính tấn công. Đó là hình ảnh rất khác so với đội bóng từng bị áp lực đè nặng chỉ hai năm trước.
Đến thắng lợi 2-0 trước Australia, chiến thắng đã đưa Mỹ tới tấm vé đi tiếp sớm 1 lượt đấu, đội quân của Pochettino cũng thi đấu rất chững chạc, thanh thoát và kiểm soát hoàn toàn diễn biến trên sân.
Tuy nhiên, thay đổi lớn nhất mà Pochettino tạo ra có lẽ không nằm trên sân cỏ. Nó nằm ở cách ông định nghĩa lại trách nhiệm bên trong đội tuyển.
HLV 54 tuổi cho rằng các cầu thủ Mỹ từng phải gánh quá nhiều công việc không thuộc về chuyên môn của họ. Thậm chí, trong một số trường hợp, cầu thủ được tham gia vào những quyết định vốn thuộc thẩm quyền của liên đoàn hoặc ban huấn luyện.
Theo Pochettino, điều đó khiến ranh giới trách nhiệm trở nên mờ nhạt. Ông muốn đưa mọi thứ trở lại đúng vị trí: các nhà quản lý chịu trách nhiệm quản lý; ban huấn luyện chịu trách nhiệm chuyên môn; và cầu thủ tập trung vào thi đấu.
Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đây là một thay đổi quan trọng trong cách vận hành đội tuyển Mỹ. Pochettino tin rằng cầu thủ chỉ có thể chơi thứ bóng đá tốt nhất khi họ được giải phóng khỏi những áp lực hoặc toan tính không cần thiết. Ông muốn họ bước ra sân với tâm trí tự do hơn, thay vì phải mang theo gánh nặng từ bên ngoài.
Đó cũng là lý do vì sao các cộng sự thân tín của ông, từ trợ lý lâu năm Jesus Perez cho tới con trai Sebastiano Pochettino, tất cả đều tham gia vào quá trình xây dựng một môi trường mà ở đó các cầu thủ được yêu cầu rất cao nhưng cũng được hỗ trợ tối đa.
Các cầu thủ Mỹ ăn mừng trong chiến thắng 2-0 trước Australia tại World Cup 2026.
Trong triết lý của Pochettino, kỷ luật và sự tôn trọng luôn song hành. Ông nhiều lần nhấn mạnh rằng tôn trọng cầu thủ không có nghĩa là làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Ngược lại, tôn trọng một cầu thủ là yêu cầu họ nỗ lực nhiều hơn để phát triển.
Ngay cả những người không được thi đấu cũng phải tập luyện với cường độ cao nhất. Theo ông, nếu giảm yêu cầu chỉ vì một cầu thủ đang thất vọng vì không được ra sân, đó mới là sự thiếu tôn trọng. Bởi khi cơ hội xuất hiện, họ sẽ không đủ sẵn sàng để cạnh tranh.
Năng lượng, niềm tin và chiến thắng
Đề cao kỷ luật và sự khổ luyện, nhưng Pochettino không phải mẫu HLV chỉ dựa vào bảng chiến thuật, các buổi phân tích video hay những chỉ số trên cảm biến. Ông còn đặc biệt tin tưởng vào năng lượng, trực giác và cảm xúc.
Trong cuốn sách “Brave New World”, Pochettino từng kể rằng ông đặt những quả chanh trong văn phòng vì tin chúng có thể hấp thụ năng lượng tiêu cực. Nhiều người xem đó là mê tín hoặc một chi tiết thú vị bên lề.
Nhưng với Pochettino, đó chỉ là một phần nhỏ trong cách ông nhìn nhận thế giới. Ông luôn tin rằng suy nghĩ tích cực có thể tạo ra những thay đổi tích cực. Và hành trình của chính ông là minh chứng rõ ràng nhất.
Từ một cậu bé ở thị trấn nhỏ Murphy, Pochettino từng trở thành tuyển thủ Argentina dự World Cup. Sau đó, ông đưa Tottenham vào chung kết Champions League, dẫn dắt Lionel Messi, Neymar và Kylian Mbappe tại PSG, trước khi trở thành HLV trưởng đội tuyển Mỹ tại kỳ World Cup mà nước này là chủ nhà.
Đó là một hành trình được xây dựng từ những giấc mơ rất lớn. Giờ đây, Pochettino đang cố gắng truyền tinh thần ấy cho học trò. Việc vượt qua vòng bảng World Cup 2026 chưa phải thành tựu lớn nhất trong lịch sử bóng đá nước này. Nhưng nó cho thấy đội tuyển Mỹ đang sở hữu thứ mà họ từng đánh mất sau Copa America 2024: niềm tin.