Ảnh: ANH KHOA
Trước một đối thủ đang hừng hực khí thế với dàn cầu thủ nhập tịch, HLV người Hàn Quốc đã chứng minh vì sao truyền thông quê nhà vẫn gọi ông bằng biệt danh đầy tôn trọng là "Sik Sama - Ông Sik huyền bí".
Không có phép màu nào ở đây, chỉ có một bộ óc chiến thuật dám tự mổ xẻ chính mình. Sau trận hòa 0-0 với Singapore, ông Kim không né tránh. Ông thẳng thắn nhận sai khi cố thêm một lần xếp cả Nguyễn Quang Hải lẫn Nguyễn Hoàng Đức cùng đá tiền vệ trung tâm, khiến hàng tiền vệ mất cân bằng. Thừa nhận sai lầm công khai là điều hiếm thấy ở các HLV đội tuyển quốc gia — nơi cái tôi thường lớn hơn sự thật. Nhưng chính sự thành thật ấy lại là điểm khởi đầu cho sự thay đổi.
Trước Indonesia, ông Kim không chỉ thay người, mà đổi cả triết lý. Lê Phạm Thành Long được đôn lên đá chính thay Quang Hải ở tuyến giữa để tăng “chất thép” ở trận đấu được dự báo là “màn va chạm hạng nặng”. Nhưng đáng chú ý hơn, những trụ cột như Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Hoàng Hên đồng loạt ngồi dự bị, nhường chỗ cho Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Tài Lộc. Đây không phải là canh bạc liều lĩnh, mà là một nước cờ được tính toán: dùng nhóm cầu thủ tốc độ, có khả năng chơi không bóng, làm "chim mồi" đánh vào tâm lý chủ quan của đối thủ.
Hoàng Đức kiểm soát quá tốt khu vực giữa sân. Ảnh: ANH KHOA
Kết quả đến trong 15 phút đầu. Phút thứ 6, từ đường chọc khe của Hoàng Đức, Nguyễn Văn Vĩ băng xuống dứt điểm mở tỷ số. Phút 15, cũng chính Hoàng Đức phát động, Hai Long đi bóng vào vòng cấm và ghi bàn thứ hai. Truyền thông Hàn Quốc — quê hương của ông Kim — gọi đây là "phép thuật Sik Sama vẫn nguyên vẹn". Còn báo Indonesia CNN Indonesia phải thừa nhận: ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của ông Kim đã "dâng cao gây sức ép" bằng lối chơi pressing tầm cao hiệu quả đến mức chủ nhà không kịp trở tay.
Điểm tinh vi nhất nằm ở việc ông Kim để dành Xuân Son trên băng ghế dự bị. Khi Indonesia dẫn trước hai bàn buộc phải dâng cao đội hình tìm bàn gỡ trong hiệp hai, khoảng trống phía sau hàng thủ chủ nhà mở ra — và đó là lúc Xuân Son vào sân, khai thác đúng khoảng trống ấy để ấn định tỷ số 3-0 ở phút 71. Một sự sắp đặt có chủ đích, không phải may rủi.
So với các đối thủ cùng khu vực, cách dụng binh của ông Kim cho thấy một tư duy khác biệt: không cứng nhắc theo đội hình quen thuộc, mà linh hoạt tùy vào đối thủ và bối cảnh trận đấu. Chính ông thừa nhận trước trận rằng "tuyến giữa là điểm yếu" của đội — một sự tỉnh táo hiếm có ngay cả khi đội bóng đang bất bại 21 trận liên tiếp (18 thắng, 3 hòa) ở cấp đội tuyển quốc gia.
Xuân Son tỏa sáng sau khi vào sân từ băng ghế dự bị. Ảnh: ANH KHOA
Cái hay của Kim Sang-sik không nằm ở một trận thắng đậm, mà ở khả năng biến điểm yếu thành đòn bẩy chỉ trong ba ngày. Đó là phẩm chất của một nhà cầm quân không sợ nhìn thẳng vào sự thật, và dám hành động dựa trên sự thật ấy thay vì cảm tính hay áp lực dư luận. Từ cách chuyển đổi trạng thái tinh thần, đến chọn lựa chiến thuật, thời điểm ghi bàn và những lần thay người, đều hoàn hảo đến mức tưởng như “lấy từ sách giáo khoa” ra.
Nhưng bóng đá đỉnh cao không cho phép ai ngủ quên trên chiến thắng. Campuchia đang chờ ở lượt trận tới, và đằng sau ánh hào quang Pakansari vẫn còn đó bài toán cũ: làm sao duy trì sự tỉnh táo chiến thuật ấy khi đối thủ đổi khác, khi áp lực bảo vệ ngôi vương ngày một lớn hơn. Ván cờ của ông Kim mới đi được vài nước, và ván cờ hay nhất luôn là ván cờ chưa đến hồi kết.