Hậu “derby Manchester” thứ 198: Tỉnh giấc bằng linh hồn Ferguson

HỒ VIỆT |

Trong những hành lang lộng lẫy của tập đoàn Ineos hay căn phòng điều hành của gia đình Glazer, Manchester City là một đoàn tàu cao tốc mà họ khao khát được mô phỏng. Khi những tài năng như Antoine Semenyo hay Marc Guéhi chọn màu áo xanh thay vì màu đỏ – nơi từng là bến đỗ của mọi giấc mơ một thế hệ trước – người ta đã lo sợ rằng huyền thoại về Man United chỉ còn là những thước phim màu sepia úa vàng.

Nhưng Old Trafford chiều thứ Bảy tuần qua vừa qua đã chứng minh: huyền thoại vẫn còn nhựa sống. Michael Carrick, trong lần thứ hai đóng vai "kẻ chữa cháy", đã tìm ra cách khơi lại ngọn lửa đó. Chỉ với 17 trận đấu phía trước, nhưng phần thưởng là tấm vé Champions League đang hiện hữu. Man United của Carrick đã nhắc nhở thế giới rằng: các giám đốc thể thao, bộ phận phân tích dữ liệu hay những cuộc đánh giá chiến lược có thể có chỗ đứng trong công cuộc khôi phục quyền lực, nhưng chính tinh thần ngoan cường và khát khao chiến thắng mới là thứ định đoạt cuộc chơi.

Nụ cười của Sir Alex và nỗi ám ảnh của Pep

Trên khán đài, nụ cười rạng rỡ của Sir Alex Ferguson tương phản hoàn toàn với vẻ mặt ám ảnh, thất thần của Pep Guardiola. Nhìn vị chiến lược gia người Catalan gục đầu xuống chiếc ghế đệm khi cơ hội giành ngôi vương dần tan thành mây khói là một cảm giác "ngọt ngào" khó tả với các cổ động viên Quỷ đỏ. Càng ngọt ngào hơn khi chứng kiến Erling Haaland lầm lũi rời sân khi trận đấu còn 10 phút, hoàn toàn bất lực trước sự đeo bám nghẹt thở của Lisandro Martínez và Harry Maguire.

Ruben Amorim là mẫu HLV dường như chưa bao giờ thực sự tin vào những huyền thoại của Man United. Ông tỏ ra ghẻ lạnh với những giá trị cũ, ép những nghệ sĩ vào một hệ thống 3 trung vệ gò bó. Nhưng khi Carrick trả lại sự tự do, khi Bruno Fernandes được yêu cầu tung ra những đường chuyền quyết định thay vì phải chạy như một cỗ máy đánh chặn ở giữa sân, người ta chợt nhận ra: Những cầu thủ mà Amorim từng chối bỏ vẫn còn quá nhiều thứ để cống hiến.

Old Trafford đã rung chuyển như những ngày xưa cũ ngay từ những phút đầu tiên, khi cú đánh đầu của Maguire tìm đến xà ngang. Trong chiếc áo khoác đen dài gợi nhớ đến người thầy cũ Ferguson, Carrick điềm tĩnh đi lại bên đường pitch, tương phản hoàn toàn với một Pep Guardiola đang không ngừng vò đầu bứt tai.

"Hãy tận dụng năng lượng của người hâm mộ" – đó là lời khuyên của Carrick dành cho các học trò trước trận đấu. Một khẩu hiệu nghe có vẻ lỗi thời trong kỷ nguyên bóng đá dữ liệu, nhưng trong một trận derby Manchester, nó là thứ nhiên liệu tối thượng.

Man United đã pressing cực rát, giữ cự ly đội hình chặt chẽ và nhờ đó tạo ra những cơ hội rõ rệt. Bryan Mbeumo và Amad Diallo, những người vừa trở về từ AFCON, là mũi khoan lợi hại trong các đợt phản công chớp nhoáng. Ở giữa sân, Kobbie Mainoo – tài năng từng bị Amorim ngó lơ như một minh chứng cho sự thiếu hiểu biết về truyền thống câu lạc bộ – đã tỏa sáng rực rỡ bên cạnh Casemiro, khiến bộ ba thượng hạng Rodri, Foden và Bernardo Silva hoàn toàn lạc lối trong cơn cuồng phong đỏ.

Man City và bài học về sự chuyển giao

Dù đã chi gần 500 triệu bảng để nâng cấp đội hình trong năm qua, đây rõ ràng không còn là Man City của ba năm trước. Việc phải sử dụng những cái tên non nớt như Khusanov hay Max Alleyne ở trung tâm hàng thủ cho thấy tại sao họ lại khao khát Marc Guéhi đến thế. Rico Lewis đã mắc lỗi nghiêm trọng trong bàn thua thứ hai, khi hoàn toàn hụt hơi trước Patrick Dorgu.

Man City đang vật lộn với kỷ luật của việc vừa phải duy trì thành công, vừa phải tái thiết đội hình. Không phải bản hợp đồng nào của họ cũng phát huy tác dụng. Ngay cả Gianluigi Donnarumma – người hùng đã cứu Man City khỏi một trận thua đậm hơn bằng những pha cứu thua xuất thần trước Amad và Casemiro – cũng cho thấy sự căng thẳng tột độ. Cách anh ăn mừng cuồng nhiệt sau mỗi pha cản phá là minh chứng cho áp lực nghẹt thở mà Man City phải gánh chịu trước khi sụp đổ hoàn toàn.

Chiến thắng này không chỉ là 3 điểm; nó là một sự "phục hồi nhân phẩm" cho Manchester United. Carrick đã chứng minh rằng giải pháp cho những vấn đề của Man United đôi khi không nằm ở những sơ đồ chiến thuật tân kỳ, mà nằm ở việc trả lại sự tự tin cho các trụ cột và kết nối đội bóng với nguồn năng lượng vô tận từ khán đài.

Carrick có thể chỉ là một phương án tạm thời, nhưng ông đang làm được điều mà các đời HLV trước thất bại: khiến Old Trafford tin vào chính mình một lần nữa. Với 17 trận còn lại, United không còn đi tìm một triết lý xa xăm nào nữa. Họ đang chơi bóng bằng sự ngoan cường, bằng thứ DNA chiến thắng vốn đã bị phủ bụi bấy lâu.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Old Trafford không chỉ nổ tung trong niềm vui chiến thắng, mà còn trong sự nhận diện về một bản sắc đã mất. City có thể là cỗ máy hoàn hảo, nhưng trong một buổi chiều rực lửa tại Manchester, linh hồn của "Gã khổng lồ" đã thức giấc để nhắc nhở rằng: Ở đây, chúng tôi không chỉ chơi bóng, chúng tôi chiến đấu vì một huyền thoại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại