Gã côn đồ chửi "tốc mả" cả Hội đồng kỷ luật để... treo giày
Ở tuổi đôi mươi, Eric Cantona từng là ngôi sao sáng, là niềm hi vọng lớn của bóng đá Pháp với vai trò dẫn dắt đội tuyển U21 Pháp đến chức vô địch U21 châu Âu 1988, ghi hatrrick vào lưới U21 Anh ở trận tứ kết giải đấu này. Ở tuổi đôi mươi, huyền thoại của sân Old Trafford này đã lập kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Pháp với bản hợp đồng trị giá 22 triệu franc.
Nhưng trên sân cỏ, Eric Cantona là nỗi kinh hoàng không chỉ của thủ thành đối phương với những bàn thắng, những đường kiến tạo tuyệt phẩm, mà còn bởi những hành động xấu xa đáng xấu hổ với đối phương, đồng đội, HLV, trọng tài và cả... nguyên Hội đồng kỷ luật bóng đá Pháp.
Hai mươi tuổi, Eric Cantona đã khoác áo ĐTQG Pháp, song ngay sau đấy là cú đấm thẳng vào mặt người đồng đội Bruno Martini, khởi đi chuỗi ngày đáng quên của một trong những huyền thoại lẫy lừng của bóng đá thế giới trên đất Pháp.
Một năm sau, Eric Cantona lĩnh án phạt treo giò 3 tháng sau cú chuồi bóng "ăn thua đủ" khiến cầu thủ của Nantes - Michel Der Zakarian, suýt nữa phải từ giã sự nghiệp.
Tháng Giêng năm 1989, trong trận giao hữu với Torpedo Moscow, Cantona sút thẳng quả bóng vào khán giả, xé toang áo đấu và vứt toẹt xuống đường biên khi bị thay ra. Trước đó, anh bị cấm thi đấu ở ĐTQG 1 năm vì sỉ nhục HLV ĐTQG Pháp là Henri Michel trên truyền hình.
Được cho Montpellier mượn, Cantona đánh nhau với người đồng đội Jean-Claude Lemoult. "Trận chiến" kết thúc bằng việc anh ném thẳng chiếc giày của mình vào mặt Lemoult.
Năm 1991, Eric Cantona thực hiện "phi vụ" điên rồ nhất của mình, và có lẽ cũng là điên rồ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp. Tháng Chạp năm ấy, vì không đồng ý với quyết định của trọng tài trong trận gặp Nimes, Cantona ném thẳng quả bóng vào mặt trọng tài.
Liên đoàn bóng đá Pháp quyết định treo giò Cantona 1 tháng. Nhưng Cantona nào có cam chịu, anh đến nhà của từng thành viên Hội đồng kỷ luật - những người đã "ra án" với mình, réo tên họ ra chửi rủa thậm tệ, gọi họ là "những thằng ngu". Án kỷ luật được tăng gấp đôi. Eric Cantona quyết định treo giày ở tuổi 25.
"Quý ông" đáng nể nhất trong lịch sử Man United
Hành trình từ nước Pháp mà Eric Cantona từng thú nhận mình "ghét cay ghét đắng" đến sân Old Trafford - dưới trướng của "Bố già" Sir Alex Ferguson, của King Eric là một quãng đường dài, với rất nhiều những sự kiện đáng nhớ, tỷ dụ như mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp với HLV của Leeds United là Howard Wilkinson, hay cú hỏi mua "bất ngờ" của Sir Alex khi Leeds đòi mua Denis Irwin của Man United, nhưng tựu chung, nó thay đổi hoàn toàn một Cantona "mất não", biến anh trở thành một "quý ông" thực thụ.
Sự biến đổi kỳ diệu ấy có sự góp công rất lớn của một nhà cầm quân có ảnh hưởng lớn đến anh - Gerard Houllier. Là cố vấn tâm lý cho Cantona, HLV người Pháp này chính là người khuyên anh rời nước Pháp để đến với Premier League, cũng là người điều chỉnh một Cantona bất kham, trở thành một người đội trưởng mẫu mực của đội bóng áo đỏ thành Manchester.
Tạm thời gác lại những cống hiến về mặt chuyên môn trên sân cỏ của King Eric cho Man United, biến CLB chỉ mới 7 lần giành chức vô địch bóng đá Anh trong suốt 114 năm lịch sử trở thành đội bóng vĩ đại nhất nước Anh, cũng như một trong những CLB vĩ đại nhất thế giới. Có được Eric Cantona, Man United lập tức có được 4 chức vô địch chỉ trong vòng 5 năm. Hãy nói về điều vĩ đại hơn, điều chỉ mình Cantona làm được, để đưa Quỷ đỏ tới vinh quang.
Ở Man United, Eric Cantona khiến các đồng đội của mình kinh sợ, nhưng không phải bởi hình ảnh của một tên côn đồ "mất não" ngày nào, mà bởi tinh thần máu lửa, và quan trọng hơn là sự mẫu mực, chỉnh chu, đồng thời đòi hỏi cao ở các đồng đội của anh.
Trên sân tập, không còn một Cantona lười biếng và bất cần ngày nào, thay và đó là một Cantona lập tức trở thành thần tượng của các cầu thủ trẻ như Ryan Giggs hay Gary Neville - những cầu thủ rồi sẽ trở thành những tượng đài sừng sững của sân Old Trafford. Anh truyền cảm hứng cho đồng đội bằng sự tận hiến và miệt mài.
"Anh ấy đến sân lúc 9 rưỡi sáng, sớm hơn chúng tôi hẳn 1 tiếng và miệt mài luyện tập, hoàn thiện kỹ năng cho mình", Paul Ince nhớ lại. Với Eric Cantona, các cầu thủ Man United tạo cho mình thói quen tự giác nỗ lực tập luyện - điều mà mãi tận về sau, không ít cầu thủ Quỷ đỏ lấy đó làm niềm tự hào cho các thế hệ sau.
Paul Ince cũng nhớ lại: "Sự hiện diện và tinh thần của anh ấy khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn. Như thể anh ấy đứng ra nhận trách nhiệm cho toàn thể chúng tôi. Kiểu như: Tôi là Eric, và đến đây để cùng giành lấy danh hiệu với các bạn".
Ở Manchester, Eric Cantona gột rửa hoàn toàn hình ảnh của "gã trai hư" ngày nào. Anh sống một cuộc sống chuẩn mực nhất của một cầu thủ chuyên nghiệp, cư xử lịch sự và cực kỳ nhã nhặn, lái một chiếc xe tầm tầm, sống ở một ngôi nhà tầm tầm. Nhưng tất thảy các cầu thủ khác luôn nể phục khi nhìn vào anh.
"Trên sân tập hay trong trận đấu, chỉ cần phạm một lỗi nhỏ hay tắc bóng trượt một cú, chúng tôi sẽ phải đối diện với anh mắt nghiêm khắc của anh ấy, và cực kỳ xấu hổ. Trong đội, mỗi một lỗi nhỏ cũng bị cảm giác như mình vừa gây ra một tội ác kinh khủng vậy", Gary Neville lè lưỡi sợ hãi mỗi khi nhắc lại.
Sir Alex Ferguson ở đâu trong bước "phục thiện" đáng kinh ngạc ấy của Eric Cantona? Bóng dáng của "người cha già" ấy khá mờ nhạt bên cạnh người đội trường huyền thoại của Quỷ đỏ. Nhưng là bởi ông không cần phải can thiệp nhiều, bởi ông cực kỳ tôn trọng cá tính của anh, và cũng bởi ông đã có sự lựa chọn cực kỳ chính xác ngay từ đầu, nên chẳng cần phải làm gì thêm ngoài việc rung đùi hưởng thành quả của chính mình.
Chọn Eric Cantona, Sir Alex ngày ấy đánh một canh bạc đầy may rủi, với nguy cơ ngôi sao người Pháp có thể "phá tan" đội bóng của mình bất cứ lúc nào là hiển hiện. Nhưng ông tin rằng nếu cho Eric Cantona sự tôn trọng đủ lớn, khoảng không gian đủ lớn để anh thể hiện vai trò thủ lĩnh của mình, anh sẽ là linh hồn bất tử của Man United. Và ông đã đúng.
Năm năm Eric Cantona chơi bóng trong màu áo Quỷ đỏ, Man United chỉ một mùa duy nhất "đánh rơi" chức vô địch Premier League. Đó là mùa bóng King Eric bị cấm thi đấu 8 tháng vì cú đá song phi "huyền thoại" nhằm vào mặt Matthew Simmons - cổ động viên Crystal Palace, hét vào mặt anh: "Cú về Pháp đi, đồ con hoang". Sau cú song phi ấy, là một loạt cú đấm được Cantona tung vào mặt "kẻ thù".
Đấy có lẽ là giây phút duy nhất "con thú hoang" trong bản ngã của Eric Cantona trỗi dậy, trong suốt những tháng ngày đồng hành cùng Man United. Những người yêu mến Quỷ đỏ thành Manchester không trách anh vì điều đó, dù hậu quả của nó khá nặng nề. Và hơn ai hết, Sir Alex cùng những đồng đội hiểu rõ anh đã hi sinh nhiều đến thế nào, kìm nén bản ngã của mình đến thế nào vì một Man United vĩ đại.
King Eric, cùng với Sir Alex Ferguson là hai người vĩ đại nhất cùng nhau kiến tạo nên một Quỷ đỏ lẫy lừng, với tinh thần và ý chí khiến mọi đối thủ đều phải khiếp sợ. Với Eric Cantona, Man United vươn mình thành "ông lớn" - không chỉ của bóng đá Anh, mà còn của toàn thế giới bóng đá.
Với Man United, King Eric tìm lại cho mình sự tôn nghiêm của một "vị vua" khiến tất cả phải nể trọng, kính phục. Trái tim của "gã côn đồ" ngày nào, vì "dòng máu nóng" của Quỷ đỏ mà trở thành linh hồn bất tử của Old Trafford.