Khủng hoảng xảy ra trước khi Rangnick tới MU, nhưng rõ ràng nhà cầm quân người Đức không thể ngờ khó khăn lại lớn đến vậy. COVID-19 bất chợt bùng phát ở Ngoại hạng Anh khiến Rangnick đối mặt với 1 cuộc đại tu toàn diện về kỹ thuật và chiến thuật.
Đây là lần đầu tiên Rangnick quản lý một siêu câu lạc bộ và đối mặt với những áp lực vô cùng lớn từ mọi phía.
Cho đến nay, Man Utd tỏ ra kém cỏi về mặt chiến thuật, ghi một bàn hoặc tịt ngòi ở 4 trong số 5 trận đầu tiên của Rangnick. Dịch bệnh bùng phát khiến nhiều buổi tập bị huỷ, khiến Rangnick chưa thể truyền tải hết ý đồ phức tạp của ông. Tuy nhiên, quả thực Rangnick vẫn đang tỏ ra thiếu kinh nghiệm ở đẳng cấp này.
Đầu tiên, cần điểm qua những thành tựu cơ bản mà Rangnick đang cố gắng vươn tới.
Rangnick chịu trách nhiệm trong việc phát minh ra lối đá pressing cường độ cao. Giống như tất cả những người sáng lập triết lý, HLV 63 tuổi hơi giáo điều: ý tưởng là chơi pressing mạnh trong sơ đồ 4-2-2-2 cho phép bộ tứ tấn công xuyên qua các tuyến nhanh chóng sau khi giành được bóng, tận dụng hình thái vô tổ chức của đối phương để tiến sâu.
Rangnick cần thời gian để hoàn thiện các khái niệm của mình, đặc biệt sau 3 năm vô tổ chức của Ole Gunnar Solskjaer, người hiếm khi thực hiện truyền đạt chiến thuật sâu sắc với tập thể (chủ yếu do không đủ khả năng).
Man Utd đã cho chúng ta những cái nhìn thoáng qua về triết lý của Rangnick, nhưng nhìn chung thì chúng ta chẳng thấy gì cả. Không có sự dồn ép thực sự, thỉnh thoảng có những đợt phản công mà 4 cầu thủ tuyến đầu bị ngắt kết nối với nhau một cách vô vọng. Đội hình 4-2-2-2 của Rangnick đơn giản không được thiết kế cho khả năng của MU.
Khi Ralph Hasenhuttl áp dụng triết lý của Rangnick tại Southampton, hệ thống đôi khi cũng hoạt động tốt vì Ralph được phép cho đội của mình lùi sâu trong thời gian dài, khoảng cách giữa các cầu thủ gần nhau và dễ dàng triển khai pressing. Ngược lại, phần lớn đối thủ của Man United đều lùi sâu, khiến "Quỷ đỏ" buộc phải nới rộng đội hình để triển khai tấn công vì họ gần như luôn ở cửa trên. Kể từ đó, 4-2-2-2 gặp vấn đề cả khi có bóng lẫn không có bóng.
Lấy trận thua Wolves làm ví dụ nổi bật về vấn đề đã xảy ra trong tháng đầu tiên. Man United đang gặp khó khăn trong việc tạo ra cơ hội vì họ không thể chuyền bóng mạch lạc xuyên qua đội hình đối thủ.
Rangnick có thể thích tấn công nhanh, xuyên thủng hàng hậu vệ đối thủ bằng những đường chuyền dọc sắc nét trong quá trình chuyển đổi trạng thái, nhưng - giống như Thomas Tuchel, đang vật lộn với vấn đề tương tự ở Chelsea - cầm bóng quá nhiều có nghĩa là bạn cần sở hữu cấu trúc di chuyển cẩn thận qua hàng phòng ngự đối phương.
4-2-2-2 không cho phép điều đó. Không chịu bó buộc trong sơ đồ hẹp, các tiền đạo bên trong có xu hướng dạt ra để tìm khoảng trống bên ngoài sơ đồ, khiến Nemanja Matic và Scott McTominay (không phải những người chuyền dọc tốt) không có ai che chắn.
Kết quả là United chơi với sơ đồ hình chữ O, về cơ bản là trống trải ở tuyến giữa khi Matic và McTominay lùi xuống để nhận đường chuyền đầu tiên từ hậu vệ. Họ đẩy bóng xuống hai cánh với hy vọng rằng một đường chuyền chéo từ biên sẽ mở ra đường thoát cho các tiền đạo, điều hiếm khi xảy ra.
4-2-2-2 hoạt động tốt nhất khi nó tạo ra các tam giác trên toàn sân, thay vì các liên kết hình ô vuông. Một lần nữa cần nhấn mạnh, không thành vấn đề nếu bạn chủ yếu chơi phản công với 4-2-2-2, nhưng sẽ không hợp lý khi bạn phải cầm bóng nhiều.
Tình huống lên bóng của United trở nên tồi tệ hơn bởi Bruno Fernandes, hoặc chơi không đúng vị trí, hoặc bị gạt sang một bên, triệt tiêu khả năng sáng tạo khi 4 tiền đạo cố gắng tương tác mà không có bất kỳ hộ công nào hỗ trợ phía sau. Bản thân họ cũng rất bối rối, cố gắng giúp đỡ Matic và McTominay khi Rangnick muốn họ thực hiện những pha chạy bóng trực diện hơn.
Còn khi MU không có bóng, mọi chuyện cũng tệ như vậy, chủ yếu do pressing không tồn tại. Không có hành động gây sức ép đồng đều giữa các tuyến và không có sự phối hợp pressing với tuyến đầu, sơ đồ 4-2-2-2 tạo điều kiện cho đối phương phản công dễ dàng.
Vào thứ Hai, các cầu thủ tấn công bên trong của Wolves đã thực hiện một quyết định đơn giản là rê bóng theo đường chéo, từ ngoài vào trong, để luồn thẳng qua những khoảng trống lớn đó.
Ngay cả khi United phòng ngự lùi sâu trong phần sân của mình thì vẫn có vấn đề. 3-4-2-1 của Wolves có nghĩa là Ruben Neves và Joao Moutinho đe doạ Matic và McTominay, và với Mason Greenwood và Jadon Sancho theo dõi các hậu vệ cánh, tiền đạo Daniel Podence và Trincao được tự do hoạt động ở khu vực hành lang trong.
Theo thời gian, các buổi tập cường độ cao, dạy các cầu thủ United về vị trí, cách di chuyển và cách áp sát, để tránh bị phản công và tạo ra những khoảnh khắc chuyển trạng thái - có thể giải quyết hầu hết vấn đề.
Nhưng ngay cả như vậy, Rangnick sẽ cần một sự thay đổi đội hình và một số điều chỉnh để phù hợp với mô hình chiếm quyền kiểm soát bóng.
Thời gian không đứng về phía Rangnick. Cục diện có thể trở nên xấu đi trước khi chúng tốt hơn.
Điều đáng khích lệ là Rangnick đã thể hiện sự linh hoạt và khiêm tốn trong hiệp hai trận đấu với Wolves, chuyển sang sơ đồ 3-4-2-1, đưa Fernandes vào sân từ băng ghế dự bị để đá vị trí tốt nhất của anh, đồng thời hướng dẫn Cristiano Ronaldo bắt đầu chạy nhiều hơn vào điểm mù của hậu vệ cuối cùng.
Khi Rangnick được bổ nhiệm, ông có vẻ rất phù hợp. Nhưng có lẽ chúng ta đánh giá thấp mức độ khó khăn mà ông phải đối mặt khi lần đầu tiên quản lý một siêu câu lạc bộ, có lẽ chúng ta đánh giá thấp sự khó khăn của việc lên ý tưởng chiến thuật giữa mùa giải và giữa đại dịch, và có lẽ, chúng ta đã đánh giá thấp tình trạng tồi tệ của MU trước khi Rangnick đến.