Giữa ngày vui, đừng quên còn đó một Công Phượng quên mình

Tâm Anh |

Mới ghi có 1 bàn, và bàn thắng ấy khuất lấp trong tỷ số 3-3 ở trận tứ kết của U23 Việt Nam, Công Phượng ngày hôm nay đã là một Công Phượng khác, biết lùi lại phía sau khi cần.

Người hùng sáng nhất trận bán kết mà U23 Việt Nam đánh bại đối thủ để làm nên lịch sử của bóng đá Việt Nam dĩ nhiền phải là Quang Hải. Người khiến hàng chục triệu cổ động viên Việt Nam phải thót tim, rồi vỡ òa là thủ thành Bùi Tiến Dũng, và người "chốt hạ" quả luân lưu cuối cùng, để ăn mừng hiên ngang trên sân Thường Châu là Vũ Văn Thanh.

Một đồng đội khác của Công Phượng - Lương Xuân Trường ghi dấu ấn vào lòng những yêu mến bóng đá nước nhà bằng pha đá luân lưu lạnh lùng, chuẩn xác. Lạnh lùng đến cả hành động hôn lên lá cờ đỏ sao vàng trên ngực áo. Trong niềm vui vỡ òa của cả dân tộc ấy, Công Phượng ở đâu?

Giữa ngày vui, đừng quên còn đó một Công Phượng quên mình - Ảnh 1.

Sau quả đá luân lưu thành công của Văn Thanh, trên sân người ta thấy tất cả cầu thủ, cùng Ban huấn luyện U23 Việt Nam ăn mừng, nhưng tuyệt nhiên không camera nào ghi được hình ảnh Công Phượng - cầu thủ từng một thời là ngôi sao sáng nhất của bóng đá Việt Nam, cái thời ấy nào có xa xôi gì.

Oái oăm thay, trận thua duy nhất của U23 Việt Nam từ đầu giải đến giờ chính là trận Phượng đá đủ thời lượng trận đấu, chính là trận thua 1-2 trước Hàn Quốc. Phải chăng Công Phượng đã hết thời?

Mãi người ta mới có dịp nhìn lại được Công Phượng sau chiến thắng đẫm chất hùng ca của Việt Nam. Trong phòng thay quần áo, Phượng cười thật tươi, gào thẳng vào ống kính với niềm vui chẳng hể giấu diếm, trước khi bắt tay và nhận cái xoa đầu trìu mến của Giám đốc kỹ thuật VFF Jurgen Gede. Phượng không trốn tránh, anh chỉ lùi xuống, để đồng đội bước lên.

Ở HAGL, U19 Việt Nam hay đội tuyển dưới thời Hữu Thắng, Công Phượng luôn là trung tâm, luôn nhận mọi sức hút của truyền thông và người hâm mộ. Công Phượng là ngôi sao sáng nhất, cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời. Sự chiều chuộng của bầu Đức và các HLV khiến có lúc tưởng chừng Phượng đã mắc bệnh ngôi sao trầm trọng.

Đã có thời Công Phượng được "vào khuôn phép", ấy là dưới bàn tay của HLV Miura. Kết quả cho lối chơi kỷ luật của tiền đạo HAGL này dưới thời HLV người Nhật là 8 bàn thắng ghi được cho các đội tuyển ở các trận thi đấu chính thức. Để rồi dưới thời Hữu Thắng, tính đến trước SEA Games 29, Phượng chỉ có vỏn vẹn 1 bàn thắng ở các đấu trường khu vực và châu lục.

Quay lại với trận đấu bán kết trước Qatar, dù được chơi trên cao nhất hàng công, nhưng trong hiệp đấu đầu tiên đầy khó khăn của U23 Việt Nam, bàn đồ nhiệt cho thấy Công Phượng thường xuyên lùi về 2 biên, thậm chí là tận sân nhà ở biên phải để hỗ trợ đồng đội chống trả những pha xuống cánh đầy sức mạnh của các cầu thủ Qatar.

Giữa ngày vui, đừng quên còn đó một Công Phượng quên mình - Ảnh 3.

Không còn một Công Phượng tham lam, đặt mình vào vị thế trung tâm vũ trụ, dù cho suốt 45 phút trên sân, cũng có vài tình huống Công Phượng cầm bóng thử xuyên phá vào hàng phòng ngự của Qatar, nhưng đấy là những tình huống xung quanh anh không có đồng đội ở tư thế thuận tiện để chuyền, và khoảng thời gian Phượng chơi trên sân cũng là khoảng thời gian các cầu thủ Việt Nam phải chống trả trong thế yếu.

Có một Công Phượng chịu lùi xuống để thu hút sự chú ý của hàng thủ đối phương, Quang Hải hay Phan Văn Đức có cơ hội băng lên thực hiện những pha kết thúc, không chỉ riêng ở trận đấu này. Có ai nhớ đến pha "nhấc chân" của tiền đạo xứ Nghệ cho bóng tìm đến chân cho Quang Hải sút tung lưới U23 Hàn Quốc ở trận ra sân?

Một tháng rưỡi trước, Công Phượng là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất vào lưới U23 Uzbekistan, sau đấy là 2 bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan. Bốn ngày nữa, Công Phượng cùng đồng đội sẽ tái ngộ cùng "cố nhân" U23 Uzbekistan trong trận chung kết "của cả đời người". Ghi bàn lúc ấy cũng đã muộn đâu, Công Phượng nhỉ?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại