U20 không may?
Vòng loại U20 châu Á 2027 là năm đầu tiên AFC áp dụng cơ chế lên hạng - xuống hạng, với mục tiêu để các đội thi đấu nhiều hơn trước những đối thủ vừa sức. Nhưng cái giá của sự nghiêm khắc ấy lớn hơn nhiều so với một vòng loại thông thường: 6/8 đội xếp cuối bảng có thành tích kém nhất sẽ bị đẩy xuống nhóm Development và phải đợi đến năm 2031 mới có cơ hội trở lại vòng loại chính nếu thi đấu tốt.
U20 Việt Nam rơi vào nhóm ấy, khi không may cùng bảng đấu với Triều Tiên - đội mang gần như nguyên vẹn lứa cầu thủ từng vào vòng 16 đội U17 World Cup 2025 tại Qatar - và Iran, một thế lực quen thuộc của bóng đá trẻ châu Á.
Ở các vòng loại Asian Cup (bao gồm mọi lứa tuổi), gần như chưa có tiền lệ về một bảng đấu nặng như thế xảy đến với các đội tuyển Việt Nam. Đặc thù của các vòng loại là phân theo khu vực địa lý, nhưng lần này, 2 đội đến từ Tây Á, 1 đội Đông Á và cả 3 đều đến từ các nền bóng đá có trình độ cao hơn Việt Nam.
Hệ quả đáng tiếc nhất không dừng ở lứa cầu thủ hiện tại. Vì thể thức mới ràng buộc quyền dự vòng loại chính của chu kỳ kế tiếp, thế hệ sinh năm 2009 - những cầu thủ vừa giành vé dự U17 World Cup 2026 - sẽ không được tranh suất ở vòng loại chính U20 châu Á 2029, mà phải khởi đầu từ Development Phase.
Một thất bại của lứa này, kéo theo ảnh hưởng dây chuyền sang ít nhất một thế hệ kế cận. Trong khi đó, Thái Lan, Malaysia, Indonesia đều đã có vé dự sân chơi châu lục.
U20 Việt Nam phải gặp các đối thủ quá mạnh. Ảnh: VFF
Và không hay
Nếu thất bại trước Triều Tiên hay Iran còn có thể lý giải bằng khoảng cách đẳng cấp, thì trận thua Palestine - đối thủ bị đánh giá nhẹ ký nhất bảng, trên sân nhà - là điều khó chấp nhận.
Ba trận, chỉ ghi được 2 bàn và để thủng lưới tới 8 lần, buộc giới chuyên môn phải đặt lại câu hỏi về khả năng tổ chức lối chơi, bản lĩnh thi đấu và cả những sai lầm cá nhân ở những thời điểm quyết định.
HLV Yutaka Ikeuchi cũng thẳng thắn nhìn nhận sự thiếu ổn định và kinh nghiệm trận mạc quốc tế là nguyên nhân khiến đội khó cạnh tranh sòng phẳng, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối dành cho cả lứa cầu thủ hiện tại lẫn thế hệ kế tiếp.
Không phải tự nhiên mà giới quan sát chỉ trích kết quả thi đấu của U20. Đây là lứa tuổi mà chúng ta từng có vé dự World Cup và cũng thường xuyên dự các kỳ Asian Cup.
Về cơ bản, nhóm tuổi U18-U20 thường được xem là lăng kính để đánh giá về thế hệ kế cận của bóng đá Việt Nam. Đội ngũ này chơi tốt, yên tâm lớn. Còn như trường hợp của U20 hiện nay, thì thực sự tạo ra bi quan.
Thất bại toàn diện ấy cũng khơi lại một câu hỏi cũ đối với bóng đá trẻ Việt Nam: các HLV Nhật Bản, dù giỏi về phương pháp, đã thực sự hiểu và phát huy được thế mạnh của cầu thủ Việt Nam hay chưa?
Đây là câu hỏi đáng đặt ra một cách nghiêm túc nhưng cực đoan nếu vội vàng quy kết mọi thất bại cho quốc tịch của người cầm quân. Bởi thực tế, đội hình ra sân cũng chưa hội tụ đầy đủ lực lượng mạnh nhất trong toàn bộ thời gian tập trung.
Bóng đá trẻ không chỉ được đo bằng tấm vé dự vòng chung kết, mà bằng cách một nền bóng đá phản ứng ra sao sau cú vấp. U20 Việt Nam đã chạm đáy bảng xếp hạng nhưng phía sau. Đó là những dữ liệu cụ thể để mổ xẻ: từ chất lượng đào tạo, sự chuẩn bị lực lượng, đến phương pháp huấn luyện phù hợp với đặc điểm cầu thủ Việt Nam.
Vấn đề bây giờ không phải là đổ lỗi cho một bảng đấu quá nặng hay bào chữa bằng hai chữ "còn trẻ". Điều cần là biến những va chạm đau đớn này thành chất liệu cho một thế hệ biết cách thắng, không chỉ biết cách nỗ lực. Đó mới là thước đo thật sự của sự trưởng thành.