Gia đình của Damoth Thongkhamsavath trên sân Rajamangala vào chiều 6-12. ẢNH: HỮU THÀNH
Thấy người viết mang trang phục có in quốc kỳ Việt Nam, một người phụ nữ trong nhóm vui vẻ gọi lớn: “Xin chào Việt Nam!”
Bà nói tiếng Việt không chỉ trôi chảy mà còn rất tự nhiên. Người viết vui mừng như gặp được đồng hương giữa xứ lạ. Trong cuộc trò chuyện chân tình, bà giới thiệu tên mình là Đặng Thuấn, quê gốc Quảng Bình nhưng sinh ra, lớn lên và lập gia đình tại Pakxe (tỉnh Champasak, Lào). Chồng bà cũng gốc Quảng Bình. Cả hai đều gắn bó với cộng đồng người Việt tại Pakxe từ nhỏ đến lớn, thường xuyên đi về giữa hai nước nên rất rành văn hóa Việt Nam.
Điều làm người viết bất ngờ là khi bà nói rằng mình chính là mẹ của Damoth Thongkhamsavath, tuyển thủ U22 Lào đang thi đấu tại Việt Nam trong màu áo đội Thanh Hóa. Người phụ nữ đã bước sang tuổi 50 kể điều đó với vẻ tự hào, đôi mắt ánh lên niềm vui khi nhắc về cậu quý tử.
Kể từ khi Damoth sang Việt Nam thi đấu, hai vợ chồng không còn nhiều cơ hội trực tiếp xem con ra sân. SEA Games lần này là dịp hiếm hoi để cả gia đình cùng sang Thái Lan, vừa tiếp lửa cho con trai, vừa gửi chút tình cảm đến đội tuyển trẻ của Việt Nam – nơi họ xem là cội nguồn gắn bó của mình.
Hai vợ chồng bà đã lên đường từ Pakxe sang Bangkok từ ngày 3-12. Trò chuyện thêm, bà Đặng Thuấn nhớ lại khi Damoth bày tỏ mong muốn sang Thanh Hóa chơi bóng tại V-League, hai vợ chồng luôn tôn trọng và ủng hộ vì biết đó là hướng đi tốt cho tương lai của con.
Tiền vệ Damoth Thongkhamsavath là thủ quân của U22 Lào. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Bà Thuấn cũng kể, rằng Damoth mê bóng đá từ khi còn rất nhỏ. Sinh ra ở một vùng đất còn nhiều khó khăn của Lào, gia đình luôn cố gắng tạo điều kiện để con theo đuổi đam mê. Theo lời người mẹ, năng lực của Damoth là một phần, nhưng con đường đi lên của con trai còn có sự hỗ trợ từ các thầy, từ đội trẻ đến đội tuyển quốc gia và cả đội bóng Thanh Hóa nữa. Cùng với chút may mắn, Damoth đã có được bước tiến vượt bậc trong môi trường bóng đá Lào.
Lời chia sẻ từ bà Thuấn khiến người viết càng thêm trân trọng gia đình này, và hiểu vì sao Damoth lễ phép, dễ thương khi thi đấu tại V-League. Tất cả đều bắt nguồn từ nền tảng giáo dục gia đình. Như khi người viết xin chụp tấm hình để viết bài, một người thân trong gia đình Damoth liền vui vẻ xin lại tấm hình đó. Cách họ trò chuyện, cách họ cười, sự chân tình trong từng cử chỉ khiến ai tiếp xúc cũng cảm thấy dễ mến. Gia đình Damoth thật sự rất gần gũi và hiền hòa, đúng nét đẹp giản dị thường thấy ở người Lào.
Và ngay cả khi U22 Lào đã sớm kết thúc hành trình tại SEA Games 33, hiện trên nét đượm buồn của gia đình vẫn có niềm tự hào và hãnh diện vì đội nhà đã có bước tiến về chuyên môn, như việc khiến U22 Việt Nam chật vật mới giành được chiến thắng sát nát 2-1.
Nhìn gia đình nhỏ của Damoth giữa khán đài rộng lớn, người viết cảm nhận rằng tình yêu bóng đá đôi khi không chỉ là tình yêu dành cho một đội bóng mà còn là sợi dây gắn kết những con người ở các vùng đất khác nhau. Người ba, người mẹ Việt đến từ Pakxe, với ánh mắt dõi theo con trai trong màu áo U22 Lào, đã mang theo cả sự ấm áp của quê hương, của gia đình, của tình thân vượt qua biên giới.