NGƯỜI HÀ LAN “KHÓ CHỊU” VỚI CÁCH LÀM CỦA BÓNG ĐÁ INDONESIA
“Hiển nhiên, điều này thật vô nghĩa. Pháp luật nên cấm cầu thủ chơi ở những quốc gia nơi họ không sinh ra, hoặc không lớn lên trên phạm vi toàn thế giới…”
“Đó là một hình thức bóp méo sự cạnh tranh, không góp phần tạo nên nền bóng đá trong sáng và công bằng. Phần lớn những cầu thủ Hà Lan vừa nhập tịch vào Indonesia gần như không có gốc Indonesia mà chỉ có quan hệ một cách gián tiếp. Việc Indonesia nhập tịch quá nhiều cầu thủ từ Hà Lan đã làm mất đi sự cạnh tranh công bằng trong bóng đá…”
“Tất nhiên, việc giành vé dự World Cup sẽ là rất tuyệt vời với các đội tuyển. Tuy nhiên, tuyển Indonesia đang trở thành đội Hà Lan C theo cách làm hiện tại của họ…”
Đấy là những ý kiến của một bộ phận NHM bóng đá Hà Lan, được tờ báo Hà Lan Okezone trích dẫn. Nhiều CĐV Hà Lan muốn FIFA cấm việc nhập tịch cầu thủ theo kiểu của LĐBĐ Indonesia.
Những luận điểm kể trên không hẳn vô lý. Thực tế, chính nhiều fans Indonesia còn bất bình với việc LĐBĐ nước nhà nhập tịch quá nhiều cầu thủ, dù họ đều mang dòng máu Indonesia. Nhiều fans xứ Vạn đảo không ưa thích điều này vì các cầu thủ nhập tịch chiếm gần hết vị trí trên các cấp tuyển quốc gia của cầu thủ nội địa – những cầu thủ vốn gần gũi với fans Indonesia hơn.
Và một bộ phận NHM Indonesia cũng lo lắng, liệu chính sách nhập tịch này có mang đến hiệu quả bền lâu cho bóng đá của họ?
Từ góc nhìn bên ngoài, có thể ít hoặc nhiều, tồn tại những cảm xúc “khó chịu” trong các đối thủ đặc biệt ở khu vực Đông Nam Á khi đột nhiên phải đối đầu một Indonesia quá… châu Âu, quá… Hà Lan. Nó không phải là sự đối đầu cũ giữa các đội tuyển Đông Nam Á với đội tuyển Indonesia mà như đối đầu với một… Hà Lan C. Tuy nhiên cần phải nhấn mạnh, đấy là vấn đề về “cảm xúc”.
Còn về mặt nguyên tắc, Indonesia chẳng làm gì sai trái. Họ tuân thủ theo đúng luật của FIFA và đặc biệt, họ dùng chủ yếu là các cầu thủ nhập tịch mang dòng máu Indonesia!
FIFA KHÓ RA LỆNH CẤM KHI…
Vậy liệu FIFA có thể ra lệnh cấm Indonesia hay không? Về mặt thực tế thì khả năng này rất khó. Còn về mặt lý thuyết thì điều gì cũng xảy ra được. Đơn giản, FIFA là đơn vị quản lý bóng đá thế giới, đưa ra luật chơi.
Nhưng nếu trường hợp của Indonesia bị xem xét cấm thì có lẽ trước đấy, FIFA còn phải xem xét rất nhiều trường hợp khác.
Điển hình nhất là câu chuyện của Trung Quốc. Những năm trở lại đây, Trung Quốc sử dụng rất nhiều cầu thủ nhập tịch, chủ yếu từ Brazil. Và cần nhấn mạnh, những cầu thủ ấy chẳng có bất cứ nguồn gốc Trung Quốc nào. Tất nhiên, Trung Quốc làm theo luật song cách làm của họ còn gây ra tranh cãi nhiều hơn hẳn Indonesia. Chính các fans xứ tỷ dân cũng cực kỳ lo ngại chuyện ĐTQG giờ dùng quá nhiều cầu thủ nhập tịch không mang nguồn gốc dân tộc, có thể làm mất đi bản sắc Trung Quốc.
Một trường hợp khác cũng tạo nên rất nhiều tranh cãi, đấy là về tuyển Pháp. Ví dụ như câu chuyện đội hình của họ vô địch World Cup năm 1998 có rất nhiều cầu thủ về mặt luật pháp, luật của FIFA đều không vấn đề gì nhưng lại không có nguồn gốc Pháp mà là người nhập cư.
Những tranh luận về vấn đề này luôn có 2 góc nhìn ủng hộ và không ủng hộ, với rất nhiều lập luận được đưa ra. Song trên hết cần phải nhấn mạnh lại, nó đều tuân thủ đúng pháp luật và luật của FIFA.
Vậy thì FIFA có nên thay đổi luật liên quan tới việc sử dụng cầu thủ nhập tịch? Và chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch liệu có thật sự tạo ra việc mất cân bằng, mất động lực cạnh tranh?
Những tranh cãi sẽ còn kéo dài và thật khó để nhận định đúng sai. Chỉ biết rằng với riêng trường hợp của Indonesia, nó vẫn khá dễ coi và thực tế cũng chỉ ra, nhiều cầu thủ nhập tịch vô cùng tâm huyết với đội tuyển xứ Vạn đảo, cũng cười khi chiến thắng và khóc khi thất bại.