24 năm bàn thắng của Solskjaer trong trận chung kết 1999, một chiến dịch Champions League khác của Man United đã kết thúc trước Bayern Munich. Không phải trong vinh quang mà là sự ô nhục. Kingsley Coman khiến Man United phải nhận trận thua thứ 7 trên sân nhà trong mùa giải này trên mọi đấu trường. Khi Coman ghi bàn, Man United trở thành đội bóng Premier League đầu tiên để thủng lưới 15 bàn ở vòng bảng Champions League. Khi Maguire tập tễnh rời sân thay bằng Evans, Man United đã có một cầu thủ từng chơi trong chiến dịch vô địch Champions League 2007-08. Tức là đã 16 năm kể từ ngày vinh quang gần nhất. Có quá nhiều điều đẹp đẽ của quá khứ đã bị vấy bẩn từ màn trình diễn bạc nhược trước Bayern Munich.
Hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có màn lội ngược dòng, thậm chí cũng chẳng có cảm giác thất bại kiêu hùng như khi họ bị Bayern loại ở tứ kết năm 2010. Chỉ có thất bại tan nát. Bởi vì không phải Bayern đã loại họ mà là Galatasaray, là Copenhagen. Đội bóng của Ten Hag đã không thắng được các đối thủ bị đánh giá thấp hơn ấy trong các trận đấu lẽ ra họ phải thắng, thì việc bị loại há chẳng phải là công bằng sao.
Quân thua tại tướng, không thể không qui trách nhiệm cho HLV Ten Hag. Bốn năm trước, khi còn cầm quân tại Ajax, chỉ có bàn thắng của Lucas Moura (Tottenham) ở phút 96 mới ngăn đội bóng của nhà cầm quân Hà Lan vào chung kết. Có thể đổ lỗi cho định mệnh, cho sự kém may mắn trong trường hợp đó. Nhưng với Man United bây giờ, cái chết đã được báo trước khi mà nhiệm vụ của họ là phải đánh bại Bayern Munich và chờ đợi kết quả trận còn lại hòa. Không có thứ gì nằm trong tầm tay của họ cả.
Đây không phải là màn trình diễn tệ nhất của họ trong mùa giải. Họ cũng không còn tự hủy hoại bản thân như ở Đan Mạch, Thổ Nhĩ Kỳ và trên sân nhà trước Galatasaray. Nhưng họ vẫn thua. Vẫn đứng chót bảng. Có lẽ vì nơi đó thuộc về họ. Quay lại vài tháng trước, Raphael Varane đã nói Man United có thể vô địch Champions League. Rốt cục thì Man United chỉ thắng đúng 1 trận, mà trận đó, phải nhờ pha cản phá phạt đền của Onana mới bảo toàn 3 điểm.
Varane bất ngờ được ra sân sau 10 trận vắng mặt không thể giải thích được, rồi cùng với Luke Shaw, Jonny Evans, Harry Maguire và Scott McTominay, HLV Ten Hag đang dùng nhóm cầu thủ mà tưởng chừng chính ông ta đã thải loại hồi đầu mùa. Đó là một dấu hiệu hoảng loạn không thể rõ ràng hơn. Tờ Guardian nhận xét: “Man United của Ten Hag đang “chết đứng” khi bị mắc kẹt trong quá khứ”.
Thứ duy nhất khả quan được thể hiện trên sân đó là thái độ tích cực của các cầu thủ Man United. Không giống nhóm người chơi nổi loạn hay cạn kiệt tinh thần. Vấn đề là trong hiệp hai, năm cầu thủ chơi ở hàng phòng ngự của Man United là André Onana, Aaron Wan-Bissaka, Jonny Evans, Raphaël Varane và Diogo Dalot, một tập hợp các cầu thủ hoàn toàn ngẫu nhiên được Ten Hag, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjær và Alex Ferguson ký hợp đồng vào nhiều thời điểm khác nhau. Ở những phút cuối trận, trên sân có 5 cầu thủ trưởng thành từ học viện của họ, trải dài từ độ tuổi 17 đến 35. Có cảm giác Man United càng cố gắng tiến lên bao nhiêu, họ lại bị quá khứ trì kéo.
Vô vọng cho Man United
Thế nên, cuối cùng thì người ta chẳng biết đâu là vấn đề của Man United và đâu mới là lỗi của HLV Ten Hag. Ông ta chỉ làm mọi thứ đã tệ, thành tệ hơn nhưng bản chất thì phải chăng ai đến cũng vậy thôi. Bayern về cơ bản là một phiên bản tốt của bất cứ thứ gì mà Man United đang cố gắng ghép lại với nhau. Kimmich ‑ Goretzka ‑ Musiala là phiên bản hạng A của Amrabat ‑ McTominay ‑ Fernandes. Manuel Neuer là mẫu người mà Onana đang hết sức cố gắng trở thành. Bayern thực sự đã đi trước và ký hợp đồng với Harry Kane, để lại cho Man United một Hojlund vẫn chưa có bàn nào tại Premier League.
Tình hình hiện tại: Man United không có “cửa” vô địch Ngoại hạng Anh, không thể vô địch Champions League, không thể vô địch Cup Liên đoàn. Họ vẫn còn FA Cup, vậy là có đủ để giữ Ten Hag lại hay không?