Trong bốn năm rưỡi ở Man United, Eric Cantona đã chết hai lần.
Lần đầu tiên là tại Selhurst Park vào tháng Giêng 1995. Hôm ấy, anh nhảy thẳng vào đám đông, tung một cú song phi vào giữa ngực một CĐV 20 tuổi. Thấy chưa đủ, Eric còn lao đến bồi thêm một cú đấm. Khi số 7 của Man United được các nhân viên an ninh kéo ra khỏi lộn xộn và dẫn vào trong đường hầm, Matthew Simmons - CĐV ấy, đã hét lên cho mọi người xung quanh cùng nghe: "Mọi người đã thấy chưa?"
Tất nhiên là họ thấy. Rất nhanh sau đó, cả thế giới đều nhìn thấy hình ảnh đó.
Hệ lụy của cơn nóng giận ấy vượt xa dự liệu của tất cả. FA tuyên bố hành vi của Cantona đã tạo ra "một vết nhơ cho môn thể thao". Một tờ báo gọi anh là "liều thuốc độc trong hình dáng con người". Đám đông muốn anh bị trục xuất khỏi bóng đá Anh, thậm chí là nước Anh.
Trong sự nghiệp của mình, Cantona từng dính vào không ít những xô xát bạo lực, nhưng chưa bao giờ những hành vị ấy bị xem như một "trọng án". Có vẻ như cuộc phiêu lưu của anh ở Anh quốc đã đến hồi kết thúc.
Cantona cũng muốn rời khỏi nước Anh vì quá mệt mỏi với cuộc tổng tấn công trên mặt báo. Còn ngoài đời thực, anh bị Tòa tuyên án hai tuần tù giam. Sau khi kháng án, hình phạt giảm xuống còn 120 giờ lao động công ích. FA treo giò anh 9 tháng. Cú đạp đầy phẫn nộ của Cantona ở Selhurst Park có lẽ cũng là hình ảnh cuối cùng của anh tại Premier League.
Nhưng như chúng ta đã biết, Cantona đã viết tiếp phần lịch sử còn dở dang với Man United sau đó. Nhưng quãng thời gian ấy không hề dễ dàng chút nào với Cantona. Đầu tiên anh trở lại nước Pháp để lánh nạn. Cantona suýt nữa đã ký với Inter Milan khi Sir Alex Ferguson tìm thấy anh tại Paris. Ferguson hỏi: "Tôi sẽ chờ cậu 9 tháng. Vậy cậu có muốn chờ không?".
Chỉ một câu ấy làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Cantona từ chối Inter và bước vào thời kỳ "ngủ đông" suốt gần một năm sau đó.
"Cantona là người đàn ông dễ hiểu nhất hành tinh", Erik Bielderman, cây bút thể thao xuất sắc của L’Equipe, viết. "Nhưng anh ấy lại là người bất trị nhất. Cantona chỉ có trắng và đen, chỉ có đồng minh và kẻ thù, chỉ có yêu và ghét, không có vùng màu xám. Thế nên khi Cantona đã thích bạn, đấy là mối quan hệ đơn giản nhất, Cantona trở thành người... dễ thương nhất. Nhưng chỉ cần một vết gợn, thái độ của anh ấy lập tức thay đổi. Làm trong truyền thông, chúng tôi phải giữ một thái độ trung dung. Nhưng bạn không thể trung dung với Cantona. Anh ấy buộc bạn phải chọn".
Cuộc phục sinh của Cantona hoàn tất vào ngày 11/5/1996, sáu ngày sau khi anh nâng chiếc cúp Premier League qua đầu với nụ cười ngạo nghễ. Anh cũng làm hành động tương tự với chiếc Cúp FA, sau khi ghi một bàn phi thường vào lưới Liverpool tại Wembley chỉ bốn phút trước khi hết giờ. Cantona đã "đội mồ sống dậy" mà không cần ai giúp đỡ.
Cái chết thứ hai của Cantona đến vào ngày 23/4/1997. Nhưng lần này anh không thể tái sinh nữa.
Khi xuất hiện trở lại trong trận đấu mở màn mùa bóng mới 1996/1997, Cantona nom hơi béo hơn một chút. Anh để áo ngoài quần ngay từ khi xếp hàng vào sân, như để che bớt một cơ thể có hơi thừa cân. Anh bỏ qua một cơ hội tốt đầu trận. Cú dứt điểm trong thế đối mặt không thắng được Pavel Srníček và sau khi đón một đường bóng ngay sau đó, cú sút của anh đưa bóng đi chệch khung thành rất xa.
Tuy nhiên khi nhận một đường chuyền dọn cỗ sau đó ít lâu, Cantona dứt điểm rất ngọt vào góc gần để mở tỷ số cho Man United. Người chuyền đường bóng ấy là một chàng trai trẻ, mang áo số 10, mặt đẹp như diễn viên. David Beckham chứ còn ai.
Và xuyên suốt trận hôm ấy, chàng trai trẻ ấy làm chủ trận địa, thể hiện tầm nhìn và sự sáng tạo tuyệt vời, cũng chính là Beckham. Anh kiến tạo cho Nicky Butt nâng tỷ số lên 2-0 trước khi tự mình nâng tỷ số thành 3-0 với một pha lốp bóng đầy cảm giác, sau đường chuyền của chính Cantona.
Đấy là dấu hiệu cho một thay đổi lớn ở phía trước.
Sáu ngày sau trận đấu với Newcastle, Man United gặp Wimbledon cho trận đấu mở màn Premier League. Cantona ghi bàn mở tỷ số, vẫn giang hay tay ra ngạo nghễ như muốn nói: "Ta vẫn là Vua của nước Anh, không ai có thể tiến gần đến Ngai vàng của ta".
Thế nhưng ngày hôm sau hình ảnh biểu tượng ấy không còn xuất hiện trên những trang nhất nữa. Cái tên trên những hàng tít cũng không phải là Cantona. Đấy là Beckham, với một cú lốp bóng ghi bàn từ tận giữa sân. Trong trận hòa kế tiếp với Derby County, Beckham cũng là người ấn định tỷ số hòa với một siêu phẩm khác. Đến trận đại chiến với Liverpool, vẫn Beckham là người ấn định tỷ số.
Trong quãng thời gian từ giữa tháng Chín đến giữa tháng Mười hai, Cantona - ông vua của Old Trafford, chỉ ghi được hai bàn. Anh thậm chí còn đá hỏng một quả phạt đền ở trận gặp Leeds United, đội bóng cũ trước khi sang Man United.
Thỉnh thoảng, Cantona vẫn có những pha bóng xuất sắc, ánh lên nét thiên tài không thể phủ nhận của gã giang hồ nước Pháp. Nhưng trên cái sân khấu màu nhiệm ấy, Cantona như một diễn viên hài thỉnh thoảng vẫn gieo được những miếng tủ, nhưng lại bất lực trong việc trưng ra những miếng mới. Khán giả chỉ tìm thấy những miếng mới ấy nơi diễn viên trẻ triển vọng mang tên Beckham.
"Khi dõi theo Eric trong giai đoạn đầu mùa bóng ấy, tôi nhận ra anh ấy đã hói và thừa cân", Bielderman nói. "Ngôn ngữ cơ thể của Eric làm ta phải suy nghĩ nhiều về những thay đổi bên trong anh ấy. Bởi vì mới sáu tháng mà nom anh già đi những năm tuổi".
Để giải thích cho điều này, hãy cũng quay lại với một sự kiện trước khi mùa bóng 1996/97 khởi tranh: EURO 1996, diễn ra ngay trên đất Anh. Dù cho Cantona đã hoàn thành câu truyện cổ tích mang tên mình ngay trước khi EURO khởi tranh, HLV Aimé Jacquet của đội tuyển Pháp vẫn không mảy may cảm động.
Chỉ 7 ngày trước khi Cantona đá chung kết cúp FA với Liverpool, Jacquet đã gút danh sách dự giải. Danh sách ấy không có Eric Cantona. Thời gian Cantona bị treo giò, Jacquet đã xây dựng lối chơi của đội tuyển trên những gương mặt trẻ trung của Zinedine Zidane và Youri Djorkaeff. EURO năm ấy Pháp dừng chân ở bán kết. Trùng hợp thay, nơi chứng kiến Pháp bị CH Séc sau loạt sút luân lưu chính là Old Trafford.
Cantona không có trên khán đài ngày hôm ấy. Bởi vì trước giải đấu, anh đã nói trên BBC: "Những người dự EURO về sẽ rất mỏi mệt. Sau World Cup, Milan hay Barcelona đâu có vô địch Champions League bởi họ có quá nhiều tuyển thủ quốc gia từ các đội mạnh.
Mà mùa sau Champions League là mục tiêu của Man United. Chúng tôi muốn vô địch giải ấy. Nên nếu bị loại khỏi danh sách dự EURO, tôi sẽ đi nghỉ hè để bước vào mùa giải mới với thể lực tốt nhất".
Khi Cantona nói điều này, Jacquet chưa gút danh sách. Nhưng bản thân anh cũng như truyền thông Pháp quốc đều đã đoán trước kết quả này. Đến khi danh sách được gút, Cantona xác nhận lại một điều mà anh thực ra đã biết: nước Pháp không tha thứ cho anh.
Nếu Cantona xuất hiện ở EURO 1996 với phong độ rực rỡ ngày ấy, có thể Pháp đã vô địch. Và vị thế của anh trong lịch sử bóng đá Pháp đã phải ngang với Michel Platini hay Zinedine Zidane. Nhưng điều ấy không diễn ra. Khi Cantona tung cú song phi vào tháng Giêng 1995, anh cũng đồng thời chia rẽ công chúng nước Pháp. Một nửa yêu anh, một nửa ghét anh.
Jacquet loại Cantona, vì ông muốn nhìn về tương lai, một tương lai có World Cup 1998 trên sân nhà, một tương lai cần sự bình yên hơn là những tranh cãi về Cantona. Cantona thấy mình mắc kẹt ở quá khứ, khi chuyến tàu của hiện tại vẫn còn chưa rời khỏi ga để hướng về tương lai.
Cantona tiếp tục mắt kẹt như thế ở Man United. Anh vẫn có những pha xử lý thiên tài, nhưng dường như Man United không còn quá cần cái thiên tài ấy nữa. Dàn cầu thủ của thế hệ 1992 mà dẫn đầu là Beckham đã lướt qua Cantona lúc này không hay. Beckham có đầy đủ tố chất của một ngôi sao thời thượng lúc bấy giờ: cái chân phải rất ngoan, chuyền hay, sút giỏi, đá phạt thần sầu, dáng vấp thư sinh và một gương mặt đẹp trai như tạc. Khi anh giang rộng hay tay sau một pha ghi bàn, nở nụ cười giết gái hàng loạt, tóc bay trong gió, công chúng lập tức phát cuồng.
Cantona có cái đẹp của một gã trai phong trần, nhưng đàn ông thích mẫu ngầu đời này hơn phụ nữ. Còn Beckham thì chinh phục gần như tất cả. Nhờ có Beckham, có những chị em cả đời chưa xem một trận bóng nào trên truyền hình cũng lục tục tới sân để mục sở thị trai đẹp.
Cantona đâu chỉ bị Beckham che mờ hào quang. Quanh anh, những cầu thủ trẻ vẫn phải sống trong cái bóng của Cantona bắt đầu vươn lên. Roy Keane ngày càng cho thấy tầm ảnh hưởng ở giữa sân nhờ phong cách chiến binh. Anh quát từ trọng tài cho đến đồng đội, lao vào những nơi hung hiểm nhất.
Nicky Butt đĩnh đạc hơn và làm chủ không gian quanh mình tốt hơn. Tố chất của Paul Scholes ngày một rõ nét hơn trong lúc Gary Neville bắt đầu thể hiện khả năng leo biên sau này sẽ trở thành thương hiệu của mình.
Cantona vẫn thi đấu hàng tuần để lấy lại hào quang của mình. Man United lọt vào đến bán kết Champions League, danh hiệu mà Cantona khao khát chinh phục. Đối thủ của họ chỉ là Borussia Dortmund, quá nhẹ nếu nhìn sang trận bán kết còn lại, nơi Juventus phải đối đầu với nhà vô địch 1995 là Ajax Amsterdam.
Nhưng sự lạc quan của các Manucians giảm đi ít nhiều khi Man United để thua 0-1 ở lượt đi trên sân Dortmund. Và họ sẽ phải đá lượt về mà không có Roy Keane vì án treo giò.
Trận lượt về trôi qua được 8 phút, Lars Ricken đã đưa Dortmund vượt lên. Khi Cantona có bóng trước khung thành rộng mở sau đó ít lâu, ai cũng tin anh sẽ dứt điểm thành bàn để kéo hy vọng trở lại. Nhưng Jürgen Kohler đã kịp lùi về cản phá giải vây. Vài phút sau Cantona lại có cơ hội ghi bàn, nhưng quả bấm bóng của anh chỉ hạ được thủ môn chứ không hạ được những hậu vệ Dortmund đã kịp lùi về bọc lót.
United càng đá càng vô vọng. Khi Gary Pallister bỏ qua một cú đánh đầu đơn giản từ cự ly gần, Cantona khuỵu gối xuống và ôm mặt. Vị Vua của Old Trafford chưa từng bày tỏ sự khiếp nhược trước đó. Nhưng lần này anh biết mọi thứ đã chấm hết.
"Với tôi, đấy là một bước ngoặt mang tính quyết định", Bielderman nói. "Xem trận đấu ấy ở sân, tôi biết đấy là bằng chứng rõ ràng cho việc Cantona sẽ không bao giờ có thể đặt United lên vị trí mà anh mong muốn. Đấy là khởi đầu cho một kết thúc.
Napoleon kết thúc thời gian lưu đày bằng cách thắng vài trận chiến, nhưng chết hẳn tại Waterloo. Khi Cantona kết thúc thời gian treo giò với bàn gỡ hòa trong trận hòa 2-2 trước Liverpool, anh đã được công chúng đón nhận như một anh hùng, như Napoleon. Nhưng trận đấu với Dortmund chính là Waterloo của King Eric"
Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Cantona bảo Ferguson là ông sẽ giải nghệ vào cuối mùa. Ferguson cố ra sức thuyết phục, nhưng lần này ông đã thất bại. Hợp đồng Cantona vẫn còn thời hạn, nhưng anh không phải kẻ dễ rút lại quyết định của mình. Tám ngày sau khi cùng Man United vô địch Premier League lần thứ tư, trong vỏn vẹn có bốn năm rưỡi ở Old Trafford, chỉ vài ngày trước sinh nhật lần thứ 31, United khẳng định thông tin này.
Cantona biết nếu tiếp tục thi đấu, sẽ có lúc Sir Alex Ferguson phải cho anh ngồi dự bị trong một hoặc vài trận. Cantona không muốn điều đó diễn ra, và anh quyết định ra đi trước khi quá muộn.
Bielderman viết: "Từ khi khởi nghiệp đến khi giải nghệ, Cantona luôn muốn làm chủ vận mệnh của mình. Anh ấy nhìn vào gương và biết đấy không còn là Cantona của ngày cũ. Và anh quyết định chấm dứt một hành trình. Anh làm điều đó với sự nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm cho chính Ferguson. Bởi ông thà nhìn thấy anh rút lui hơn là tự mình nói ra câu ấy trong tương lai: Eric, hết rồi".
Eric Cantona - Huyền thoại Manchester United
"Huyền thoại Cantona lớn hơn con người anh ấy", Bielderman viết thêm. "Anh ấy là một phần của nhà hát, anh ấy tạo nên show diễn mình thành huyền thoại. Zlatan Ibrahimović cũng có khí chất tương tự. Trên sân khấu lớn nhất của châu Âu là Champions League, cả Cantona và Zlatan đều không được như thế.
Khi United lập danh ở châu Âu, Cantona không phải là nhân vật chính. Nhưng ở Anh, Cantona là Vua và sau đó thành huyền thoại. Anh sẽ mãi là huyền thoại. Anh là người góp phần tạo nên lịch sử United".
Có một khoảnh khắc tột cùng cảm động trong một đoạn phỏng vấn mà Cantona thực hiện cho BBC vào năm 1996. Trong đoạn video ấy, nước mắt chực chờ tuôn ra khi Cantona cẩn thận lựa từng từ một để nói, không phải về vợ anh, con anh mà về các fan của United.
"Tôi yêu họ vô cùng", anh nói. "Mùa bóng trước, họ không ngừng hát về tôi ngay cả khi tôi không đá suốt tám tháng. Họ không bao giờ nghĩ về hành động đó. Tôi không bao giờ quên thịnh tình này, không bao giờ. Tôi sẽ cố mang lại cho họ những gì tốt đẹp nhất, lúc nào cũng thế".
Và anh đã giữ lời đã hứa, ngay cả khi phải làm việc mà anh vạn lần không muốn làm nhất: giã từ sự nghiệp. Ở tuổi 31, anh vẫn còn trẻ. Nhiều người sẽ đá thêm, nhiều người sẽ hồi hương thi đấu rồi mới giải nghệ. Nhưng Cantona đơn giản là dừng lại, quyết liệt, kiêu hùng. Anh là Napoleon của thời hiện đại, khác chăng vị Vua của Old Trafford đã chủ động vạch ra kết thúc của mình.
Hơn hai mươi năm rồi, di sản của Cantona vẫn chưa một phút giây nào phai nhạt.