Trên khán đài sân Hàng Đẫy hôm vừa rồi, có một loạt các HLV Việt Nam vừa học xong khóa HLV chuyên nghiệp AFC 2017 dự khán trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và Ulsan Hyundai. Lạ một điều là căng mắt ra, các phóng viên cũng không thể tìm được HLV Hữu Thắng. Đáng ra HLV gốc Hàn Tĩnh nên có mặt trong trận đấu này, để tận mắt xem những học trò ngày nào của mình thi đấu, và để nói lời cảm ơn HLV Park Hang-seo.
Phải, Hữu Thắng nên nói lời cảm ơn đến HLV Hàn Quốc, người đã giúp cổ động viên Việt Nam nguôi ngoai đi phần nào nỗi đau cho chính anh gây ra ở SEA Games 29 bằng trận thắng U23 Thái Lan ngay trên đất Thái, bằng việc giúp Công Phượng, Văn Toàn, Hà Đức Chinh tỏa sáng trở lại, bằng một đội tuyển U23 đang lấp ló tương lai, dẫu phía trước là một giải đấu quá tầm.
Nụ cười đã trở lại với các cầu thủ U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.
VCK U23 châu Á rõ ràng là một giải đấu quá tầm với Việt Nam, và dù cho lạc quan đến mấy, trước những đối thủ sừng sỏ là U23 Hàn Quốc, Australia và Syria, cơ hội đi tiếp của thầy trò "tướng" Park vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Nhưng kết quả đâu phải là tất cả. Điều quan trọng nhất là các cầu thủ trẻ Việt Nam học được những gì, lớn lên ra sao qua những trận đấu va chạm đáng quý này.
Dẫu cho trận đấu trên sân Hàng Đẫy, chẳng khó để nhận ra người Hàn Quốc ngày càng xuất sắc trong "nghệ thuật trình diễn", tạo nên một màn rượt đuổi khá kịch tính, cao trào dù ai cũng nhận ra thứ bóng đá "ngoại giao", nhưng như chính HLV đối phương thừa nhận, U23 Việt Nam cũng có những phút "chơi rất được" với màn pressing quyết liệt, và thành quả là hai bàn thắng.
Hai bàn thắng ấy, một đến từ tiền đạo vốn chỉ ghi được có vỏn vẹn 1 bàn trong cả mùa giải V-League dài đằng đẵng, dù luôn được bố trí đá ở vị trí cao nhất của HAGL, một đến từ tiền đạo trẻ từng thành danh ở U20 dưới tay HLV Hoàng Anh Tuấn, nhưng "chết dí" dưới cách đối xử thiên lệch của HLV Hữu Thắng. Bàn thắng đến, sự tự tin trở lại, họ sẽ bước vào giải đấu lớn với tâm lý thoải mái hơn rất nhiều.
Văn Toàn đã trở lại sau chuỗi ngày bết bát.
Đúng như ông Prak Hang-seo đã nói sau trận đấu, cái được nhất của các học trò là được tiếp xúc, va chạm trực tiếp với thứ bóng đá trực diện, mạnh mẽ nhưng cũng cực kỳ kỹ thuật, ăn ý của Hàn Quốc. Dẫu chẳng thể dùng trải nghiệm này để hi vọng lật đổ được U23 Hàn Quốc, nhưng sẽ là bài học cực kỳ quý báu cho tương lai.
Ở đấy, các cầu thủ Việt Nam vốn được tâng bốc là cực kỳ khéo léo về kỹ thuật, vận hành tốt lối đá một chạm được "biết mình là ai" khi chứng kiến những pha hãm bóng một chạm khéo léo, đập nhả một chạm đến chóng mặt, những đường phất bóng dài "nhẹ như không" mà chính xác đến khó tin của đối phương. Họ biết, họ còn phải học nhiều.
Và điều quan trọng nhất mà ông Park Hang-seo truyền cho các học trò là sự máu lửa, cả ở lối chơi lẫn bản lĩnh - thứ mà lâu lắm rồi những người hâm mộ không được chứng kiến ở các đội tuyển Việt Nam. Không phải chiến thuật hay thể lực, mà tinh thần mới là thứ quan trọng nhất ông Park muốn các học trò của mình lĩnh hội.
Dẫu những lỗi lầm nơi hàng thủ vẫn còn đó...
Trận thắng U23 Thái Lan, hay trận hòa Ulsan Hyundai, những lỗ hổng "chết người" nơi hàng thủ vẫn hiển hiện, kéo mạch khủng hoảng tâm lý nơi hàng thủ kéo từ thời Hữu Thắng thêm dài. Kim tự tháp chẳng thể xây trong một ngày, và ông Park Hang-seo chẳng thể vá lỗ hổng đó trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng những gì ông làm đang hết sức khả quan.
Người ta thắc mắc vì sao ông Park Hang-seo lại thích dùng 3-4-3 đến thế, khi mà Việt Nam chẳng thể chơi tấn công trước những đối thủ lớn sắp tới, nhưng với hàng thủ 3 người ấy, ông thầy người Hàn Quốc muốn áp lực được đặt lên bộ 3 hậu vệ nhiều hơn, để họ có thể trưởng thành hơn, và có lẽ sẽ dễ dàng hơn khi được chơi trở lại với 4 hậu vệ.
...nhưng sự máu lửa đã được nhen nhóm bắt đầu.
Và dĩ nhiên, dấu ấn sáng chói nhất của "tướng" Park phải là Công Phượng. Sau trận thắng U23 Thái Lan, người ta rầm rộ phản đối việc tiền đạo gốc Nghệ An không có mặt trong top 5 Quả bóng Vàng Việt Nam. Công Phượng ở M-150 Cup trở lại xuất thần đến mức người ta quên mất rằng cuộc bình chọn đã khép lại trước khi giải bắt đầu.
Phượng xuất sắc đến mức người ta quên rằng dù cho có ghi đến 22 bàn thắng trong năm 2017, nhưng tiền đạo con cưng của bầu Đức, của Hữu Thắng đã có một năm đầy thất vọng. Những bàn thắng của Công Phượng mang rất ít ý nghĩa, trước những đối thủ yếu, giao hữu... và quan trọng nhất là trong những trận đấu then chốt của SEA Games, Phượng "mất tăm".
Từ Miura đến Hữu Thắng, áp lực của dư luận lên các đời HLV trưởng ĐTQG kiêm U23 Việt Nam ngày càng nặng nề. Chức vô địch AFF Cup 2008 và khát vọng vàng SEA Games luôn được đem ra làm thước đo cho thành công - thất bại, bên cạnh đó là áp lực khi nắm trong tay lứa "thế hệ vàng" với những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... Cả HLV Miura lẫn Hữu Thắng đều ra đi trong tư thế gục đầu.
Công Phượng đang có sự trở lại cực kỳ ngọt ngào.
VCK U23 châu Á là một sân chơi lớn, quá tầm U23 Việt Nam, và việc "dừng cuộc chơi" ở ngay vòng bảng đã được báo trước, nên dẫu có thất bại nặng nề, xin hãy nhìn lại về trận thắng Thái Lan vừa rồi, nhìn sự trở lại của Công Phượng, Văn Toàn, Hà Đức Chinh mà "nương tay" với HLV Park Hang-seo.
Đã lâu lắm rồi, bóng đá Việt Nam mới lại có những thành công rực rỡ ở bóng đá trẻ như hiện tại, và thay vì đòi thay HLV như những lần trước, hãy đặt niềm tin vào ông Park Hang-seo, người đang hoạch định một bước tiến dài hơi cho bóng đá Việt Nam, bắt đầu từ tâm lý, bản lĩnh, bắt đầu từ dấu ấn "không sợ Thái Lan" ngày hôm nay. Nhẹ tay với ông Park thôi, bởi niềm tin nào mà chẳng cần có thời gian.
Tranh hạng ba M-150 Cup: U23 Việt Nam 2-1 U23 Thái Lan