Trên trang Facebook cá nhân, thủ môn Nguyễn Filip viết những dòng đầy tiếc nuối sau trận hòa Ấn Độ , rằng “chiến thắng đầu tiên đã ở rất gần rồi”, và rằng “toàn đội đã tạo ra được áp lực rất lớn khi cuối trận nhưng lại thiếu đi may mắn để ghi bàn thắng thứ hai”.
Vì lý do nào đó vận xui cứ luôn bám đuổi người gác đền 32 tuổi. Kể từ khi ra mắt ĐT Việt Nam ở trận đấu với Kyrgyzstan (ngày 9/1/2024), Nguyễn Filip chưa một lần được hưởng niềm vui chiến thắng. Thật không may, khi quãng thời gian khoác áo Những chiến binh Sao vàng của anh cũng trùng khớp với giai đoạn thi đấu bết bát của đội tuyển. Từ đầu năm 2024, ĐT Việt Nam chỉ thắng duy nhất 1 trận (trước Philippines tại Mỹ Đình) thì Nguyễn Filip lại không bắt chính. Thế nhưng anh lại tham gia vào 8 thất bại khác, trước khi ngắt mạch tệ hại bằng trận hòa Ấn Độ.
Sẽ tuyệt vời hơn nếu đó là một chiến thắng, không chỉ với Nguyễn Filip mà còn cả HLV Kim Sang-sik cũng như người hâm mộ. Tiếc rằng nó đã không xảy ra. Trước một đối thủ không có gì nổi trội, lại có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và được chơi sân nhà nhưng ĐT Việt Nam vẫn không thể thắng. Tuy nhiên đó vẫn chưa phải điều tệ nhất, khi mà màn trình diễn nhạt nhòa, thiếu ý tưởng với quá nhiều hạn chế chưa được khắc phục mới gây ra nhiều lo lắng.
Các học trò của HLV Kim Sang-sik vẫn gặp rất nhiều bế tắc trong việc tạo ra những cơ hội thực sự rõ nét. Một phần nguyên nhân đến từ sự thiếu ăn ý và các tiền vệ không hoàn thành nhiệm vụ. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta vẫn phải dựa vào những đường chuyền dài cầu may. Nó không mấy hiệu quả, và đáng buồn thay, bàn thua mà Nguyễn Filip phải nhận đến từ chính chiến thuật tương tự của Ấn Độ. Sau nhiều đường chuyền qua lại ở tuyến dưới, bất ngờ họ tung ra “lưỡi dao” nhắm thẳng vào phía sau hàng thủ chậm chạp của ĐT Việt Nam. Quế Ngọc Hải bị đánh bại dễ dàng và mành lưới Nguyễn Filip tung lên.
Trước đó, cũng chính Quế Ngọc Hải mắc lỗi khi đá hỏng quả phạt đền, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số sớm. Hình ảnh người đội trưởng quỳ xuống sân ôm đầu thất vọng mang lại cảm giác khá cay đắng. Trung vệ 31 tuổi rất nhiều lần “nhảy chân sáo” ghi bàn từ chấm 11m và giúp đội nhà chiến thắng. Lần này thì không, thậm chí trước chính đối thủ anh và đồng đội từng thắng 3-0 dễ dàng cách đây 2 năm.
Đó là lúc tất cả nhận ra mọi thứ không như trước nữa. Những con người này, chiến thuật này không còn khả năng tạo nên chiến thắng. Ngược lại, chỉ là sự chán nản khi các kết quả tồi tệ chất chồng, bên cạnh những trận đấu mờ nhạt và thiếu điểm nhấn. Nếu cố phải tìm ra chút gì đó tích cực, đó là khoảng 10 phút cuối sống động được tạo ra bởi đội tuyển chuyển sang đá 4-3-3 với sự xông xáo của Văn Quyết cùng các tình huống bỏ lỡ của Quang Hải. Bùi Vĩ Hào, tác giả bàn thắng duy nhất, cũng là điểm sáng khác. Nhưng đó chỉ là cá nhân cầu thủ của Bình Dương, không đại diện cho thế hệ trẻ, bởi Văn Khang, Thái Sơn hay Đình Bắc không có gì nổi bật.
Điều trớ trêu là lão tướng Văn Quyết mới xứng đáng nhận những lời khen ngợi. Bất chấp tuổi tác và hạn chế thể lực, cầu thủ 33 tuổi vẫn chơi với quyết tâm cao, đồng thời cho thấy đẳng cấp trong mỗi pha xử lý và nhãn quan sắc bén. Thế nhưng những lời kêu gọi sử dụng Văn Quyết nhiều hơn chưa được đưa ra, thủ quân của Hà Nội FC đã tuyên bố từ giã đội tuyển ngay khi trận đấu khép lại.
Trong lời chia tay, Văn Quyết cho biết “giờ là lúc các cầu thủ trẻ được tạo cơ hội”. Có lẽ anh nói đúng. Một thế hệ đã qua và đội tuyển cần được làm mới toàn diện. Nhưng làm mới bằng những con người nào, lối chơi nào và tinh thần nào, chúng ta vẫn khá mông lung.