1. "Chúng ta đã rời khỏi EURO. Nỗi tủi nhục vĩ đại: ĐT Anh bị loại khỏi EURO dưới tay một quốc gia nhỏ bé - diện tích và số dân chỉ tương đương… Leicester", tờ Daily Mail lần hiếm hoi đưa một sự kiện bóng đá ra hẳn giao diện trang chủ.
Có thể hiểu sự gay gắt của truyền thông Anh xuất phát từ nỗi tủi hổ thật sự cả cả nền bóng đá Anh đang phải hứng chịu. Trong bóng đá không thiếu bất ngờ. Nhưng bất ngờ này thật sự quá sức tưởng tượng.
Chúng ta hãy thử làm nhanh vài phép so sánh:
Số lượng cầu thủ chuyên nghiệp Anh được đăng ký trong năm 2015 là 1,48 triệu người. Trong khi đó, chỉ có 20.000 cầu thủ Iceland được đăng ký đá chuyên nghiệp.
Kẻ "hạ nhục" tuyển Anh đêm qua đến từ đất nước có diện tích và số dân chỉ tương đương... Leicester.
Điều đó có nghĩa là HLV trưởng ĐT Anh được phép chọn từ trung bình 63.043 cầu thủ chuyên nghiệp để lấy 1 tuyển thủ quốc gia.
Trong khi đó, Iceland chỉ được chọn từ trung bình 800 cầu thủ chuyên nghiệp.
Tờ Daily Mail thống kê thêm: Mỗi cầu thủ Anh dự EURO lần này đều được đào tạo chuyên nghiệp, bài bản và ngốn của LĐBĐ Anh số tiền ít nhất 20 triệu bảng.
Mỗi tuyển thủ Anh kiếm trung bình 2,3 triệu bảng tiền lương mỗi năm. Trong khi đó số tiền một cầu thủ Iceland kiếm được từ bóng đá chỉ là… 23.000 bảng mỗi năm.
Đó là lý do giải thích tại sao nhiều cầu thủ Iceland ngoài đá bóng còn phải đi làm thêm nhiều nghề khác để tăng thêm thu nhập. HLV trưởng của Iceland, ông Heimir Hallgrímsson thậm chí còn đang là một… nha sỹ.
Ở Anh có tới 109 CLB chuyên nghiệp để các cầu thủ có thừa thãi sân chơi phát triển tài năng. Trong khi đó ở Iceland… không có một CLB chuyên nghiệp nào hết. Đây là lần thứ 23 ĐT Anh dự một giải đấu lớn. Với người Iceland thì là lần đầu tiên.
2. Những sự chênh lệch tưởng như không thể khỏa lấp ấy đều đã vô nghĩa. ĐT Anh thua Iceland trong một trận đấu mà tất cả những gì truyền thông, NHM và thậm chí cả những người bi quan nhất cũng không tưởng tượng ra.
Bóng đá Anh phải đối diện với thực tế phũ phàng: Vấn đề của người Anh có lẽ không phải lối chơi, đội hình hay bất kỳ yếu tố nào khác. Đơn giản, bóng đá Anh không có nhân tài thật sự.
63.043 cầu thủ chuyên nghiệp, lấy 1 để khoác áo ĐTQG. Tức là những cầu thủ Anh đang chạy trên sân cỏ nước Pháp ít nhất cũng phải giỏi hơn 63.042 người khác. Một con số khổng lồ, bằng… 1/5 dân số Iceland.
Chọn lựa từ nguồn cung khổng lồ như vậy mà chỉ ra những Harry Kane, Alli, Sterling, Dier, Joe Hart, Smalling, Rooney… thì đúng là thảm họa. Rõ ràng, bóng đá Anh không có nhân tài. Vấn đề ở đây nằm ở chất lượng con người từ cốt lõi chứ không liên quan gì tới lối chơi.
Wayne Rooney là sự sỉ nhục dành cho khái niệm "tài năng lớn".
Wayne Rooney được coi là tài năng lớn nhất mà bóng đá Anh sản sinh ra trong 10 năm trở lại đây. Nhưng hãy nhìn những gì R10 thể hiện: Quả là một sự sỉ nhục dành cho khái niệm "tài năng lớn".
Những cầu thủ như Rooney chúng ta có thể kiếm đầy rẫy ở Bỉ, hoặc các quốc gia Nam Mỹ như Argentina hay Brazil.
Ngay cả HLV cũng cho thấy sự kiệt quệ về nhân tài. Nước Anh có tổng cộng 1.395 HLV có bằng của UEFA, vậy mà chèo lái ĐTQG lại là một ông lão thậm chí còn không nhận ra Sterling, Sturridge không đủ năng lực đá ở EURO.
Thất bại của Anh trước Iceland là một nỗi ô nhục. Nhưng bản thân nền bóng đá nước này, quá trình sàng lọc để chọn ra một ĐTQG chinh chiến tại EURO, thậm chí còn là nỗi ô nhục lớn hơn gấp bội.