Bước chân vào làm kinh doanh từ khi 15 tuổi, đến nay, khi các bạn bè cùng trang lứa vẫn trong tuổi ăn học và tìm kiếm nghề nghiệp đầu tiên cho mình thì Tuệ Nghi đã gặt hái được những thành công với công ty riêng. Từ những trải nhiệm trên đường lập nghiệp, nữ doanh nhân trẻ này khẳng định: "Không ai có thể kinh doanh thành công chỉ vì đẹp".
Hình ảnh của Tuệ Nghi không còn xa lạ với truyền thông, thậm chí có thời điểm phủ sóng dày đặc mặt báo. Nhưng tự đánh giá, chị thấy mức độ ảnh hưởng của việc kinh doanh, mà cụ thể là công ty, so với hình ảnh cá nhân như thế nào?
Tôi vẫn luôn phân định rạch ròi về sức ảnh hưởng của hình ảnh cá nhân trong xã hội và mức độ ảnh hưởng của doanh nghiệp trên thương trường. Vì thử sức trong nhiều lĩnh vực nên có thể tên của tôi phủ sóng khắp các mặt báo ở những lĩnh vực mà tôi đã tham gia.
Tuy vậy, cá nhân tôi luôn ý thức được trong 5 năm qua, doanh nghiệp của mình vẫn chỉ là một đơn vị nhỏ, đang trong giai đoạn khởi nghiệp và cần rất nhiều thời gian để học hỏi.
Việc Nghi Phong Investment trở thành đại diện phát triển thương hiệu của 2 tập đoàn thương hiệu khách sạn 5 sao tại thị trường 11 nước Đông Nam Á đã cho thấy sự nỗ lực của một doanh nghiệp nhỏ như Nghi Phong bắt đầu được thừa nhận trong ngành mà chúng tôi đang theo đuổi.
Xinh đẹp là một lợi thế, nhưng liệu có lúc nào người ngoài chỉ nhìn nhận Tuệ Nghi vì xinh đẹp, thay vì thừa nhận khả năng và tầm ảnh hưởng của chị?
Tôi không nghĩ như vậy. Nếu để xem ảnh xinh đẹp thì tôi tin là công chúng sẽ chọn xem ảnh của các hoa hậu, siêu mẫu. Thành thật mà nói thì tôi chỉ ở mức độ ưa nhìn, nếu nói đẹp thì chưa đúng.
Vì vậy tôi tin rằng cái mà người ta quan tâm vẫn là những việc làm có sức ảnh hưởng đến cộng đồng của tôi, những cuốn sách mới, các dự án hỗ trợ thanh thiếu niên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Với những con người đang tìm cho mình một hướng đi, một nguồn cảm hứng, một động lực hoặc thậm chí là một sự giúp đỡ thì sự quan tâm của họ không phải là xinh đẹp vì yếu tố đó không giúp ích gì được.
Ưa nhìn đúng là ưu điểm, nhưng cũng có mặt trái. Trong giao tiếp, sẽ vô cùng khó xử nếu gặp phải những đối tác thiếu đứng đắn và đặc biệt hơn nữa là người ta thường có sự đánh giá thiếu khách quan về năng lực của những người phụ nữ có ngoại hình. Thậm chí là những thành quả của họ cũng sẽ bị mang ra phán xét.
Tôi kinh doanh đã gần 6 năm rồi, tính luôn cả thời gian buôn bán khi mới vào Sài Gòn thì được gần 9 năm. Với sự trải nghiệm ít ỏi của mình thì tôi dám khẳng định một điều rằng không một ai có thể kinh doanh thành công chỉ vì đẹp.
Chị nghĩ gì khi tình cờ nghe người khác nói: "Cô đó chỉ xinh đẹp làm màu chứ tài cán gì đâu"?
Tôi không nghĩ gì đâu, bởi vì tôi ý thức được năng lực của bản thân. Thật ra thì tôi cũng cho rằng bản thân mình không phải là một người tài năng. Nhưng tôi là một người cần cù, chăm chỉ và luôn nỗ lực hết sức trong công việc lẫn cuộc sống. Trước mỗi thành công, tài năng chỉ đóng góp 10% thôi, còn lại chính là sự cố gắng không ngừng và biết mình muốn gì để mà theo đuổi đến cùng.
Theo chị sắc đẹp có phải là một vũ khí lợi hại?
Xinh đẹp là một lợi thế. Một người phụ nữ đẹp có thể chinh phục một hoặc nhiều người đàn ông. Nhưng một người phụ nữ thông minh thì có thể chinh phục cả thế giới. Vì thế mà vũ khí lợi hại nhất chính là trí tuệ và nhân cách sống.
Chị đã đối mặt với những cú shock trong kinh doanh như thế nào?
Trong công việc, tôi là người rất lý trí. Có thể nói trong những năm qua, chưa có vấn đề nào có thể khiến tôi shock, kể cả thua lỗ mất tiền, bị huỷ hợp đồng vào phút chót. Tôi chỉ cảm thấy buồn và suy nghĩ nhiều, nhất là nếu nguyên nhân xuất phát từ việc tin tưởng những nhân viên không toàn tâm toàn ý với công ty.
Là một nữ doanh nhân xinh đẹp nhưng hôn nhân đổ vỡ, gặp nhiều tin đồn không hay. Chị nghĩ gì về điều đó?
Tôi không cho rằng hôn nhân đổ vỡ là một sự thất bại. Chỉ là tôi đang chọn đi một lối đi khác, cho phép bản thân mình dừng lại trước một con đường đã không còn đúng nữa. Tôi tin rằng bất kỳ ai trên thế gian này đều từng ít nhất một lần gặp thị phi, đối diện với những tin đồn sai về mình, dù họ là một người bình thường hay là người của công chúng.
Khi trở thành một người được nhiều người biết đến thì bạn phải chấp nhận câu chuyện của bạn, con người của bạn sẽ bị đưa ra để bàn tán dưới góc nhìn và cách hiểu của người khác. Từ lâu tôi đã không còn quá bận lòng về những điều như vậy.
Chị phản ứng với những lời đồn ra sao?
Mấy năm trước, tôi luôn cảm thấy buồn và áp lực với những tin đồn xung quanh mình. Nhưng bây giờ thì khác, mỗi ngày thức dậy, tôi đều nghĩ rằng làm thế nào để hôm nay là một ngày làm việc hiệu quả nhất có thể, giúp đỡ được nhiều người khác và sống trọn vẹn ngày mới của mình. Chứ tôi không còn nghĩ đến việc làm thế nào để người ta ngưng đồn đoán về mình nữa.
Lẽ thường tình, khi bạn càng sống khép kín thì người ta lại càng tò mò về bạn và lời đồn chính là hệ quả của sự tò mò đi quá giới hạn. Có người lợi dụng sự im lặng và khép kín của tôi để trục lợi, để mưu cầu sự nổi tiếng trên những thị phi mà họ đã gây ra. Nhưng tôi vẫn quan niệm rằng, sự nổi tiếng vốn là hư danh, sẽ rất khó để mà lâu bền được nếu như họ không thật sự có tài năng, mà nếu có tài năng thì họ đâu cần dùng tên của tôi để tự tạo thị phi?
Chính vì thế mà tôi vẫn luôn giữ im lặng bởi phản ứng của tôi chính là điều mà người khác mong chờ nhất để kế hoạch truyền thông của họ được thành công. Vậy thì vì sao tôi phải phản ứng để giúp họ?
Vậy còn với những người thân trong gia đình, những người trước đây hắt hủi mẹ con chị khi thấy chị thành công như hôm nay, thái độ của họ hiện tại ra sao? Chị đối mặt với họ thế nào?
Điều may mắn là chúng tôi vẫn gìn giữ mối quan hệ tốt những người đó, vẫn hỗ trợ họ nếu họ cần. Tôi nỗ lực để thành công nhằm có một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mẹ con tôi. Trả thù người khác chưa bao giờ là động cơ của sự nỗ lực đó.
Những chuyện không vui ngày xưa, tôi đã quên cả rồi. Mẹ tôi sẽ rất vui nếu tôi chan hoà, lễ phép kính trọng họ. Nhất là khi họ là gia đình của chúng tôi. Chỉ có gia đình quay lưng với mình chứ mình tuyệt đối không bao giờ được quay lưng với gia đình. Cuộc sống này rất ngắn ngủi, trách giận nhau vì những câu chuyện đã qua sẽ khiến cuộc sống này mất đi ý nghĩa của nó.
Đối với rất nhiều người, gia đình được đặt lên hàng đầu. Liệu suy nghĩ của một
doanh nhân lăn lộn thương trường 9 năm có gì khác?
Tôi cũng không có sự khác biệt gì so với người khác. Gia đình là sự ưu tiên hàng đầu của tôi và tất cả những nỗ lực trong sự nghiệp cũng chỉ là để phục vụ cho gia đình, đảm bảo cho hiện tại và tương lai của gia đình tôi một cuộc sống viên mãn nhất có thể.
Sau sự cố về hôn nhân, chị nghĩ sao về cuộc sống gia đình nếu đem điều đó so
sánh với công việc mà chị yêu thích?
Tôi không bao giờ mang gia đình và công việc ra để đặt lên bàn cân so sánh. Tôi thậm chí còn có thể lùi lại phía sau người đàn ông của mình, nếu như người đó xứng đáng. Với tôi, suy cho cùng sự nghiệp lớn nhất của người phụ nữ chính là gia đình và công việc yêu thích nhất của người phụ nữ là được chăm lo cho gia đình.
Sẽ là điều tuyệt vời nếu chồng tương lai của tôi hiểu rằng, được phấn đấu trong sự nghiệp là cách để người phụ nữ luôn tự tin vào bản thân mình và trở nên thú vị hơn. Tôi tin rằng mình có thể cân bằng giữa gia đình – sự nghiệp để không bao giờ có chuyện phải so sánh hay chọn lựa.
Trong "bảng tính xấu" của đàn ông, nham hiểm, dối trá, bủn xỉn, bất tài, thực dụng, đào mỏ, khoác lác, khinh thường người khác, sợ vợ, yếu đuối, gia trưởng, độc đoán, lăng nhăng, chị sắp xếp những tính cách này theo thứ tự như thế nào?
Trong những tính cách kể trên, đáng sợ và đáng khinh nhất là đào mỏ. Khi đã nghĩ đến chuyện dùng người phụ nữ để mưu cầu lợi ích thì đàn ông dễ trở nên nham hiểm, dối trá, thực dụng và bủn xỉn. Chung quy lại, những kẻ như vậy thường bất tài, chỉ dùng phụ nữ làm bàn đạp tiến thân.
Phụ nữ sinh ra là để được che chở còn kiểu đàn ông này thì sinh ra là để núp sau lưng phụ nữ, nói cách khác là đi ngược với quy luật của tạo hoá.
Những tính cách còn lại như lăng nhăng, độc đoán hay gia trưởng, khoác lác, khinh thường người khác vốn là điều khó chấp nhận. Tuy vậy, tùy vào mức độ nghiêm trọng, phụ nữ có thể hóa giải hoặc tha thứ cho những người đàn ông như vậy.
Riêng với tính sợ vợ, tôi nghĩ chẳng có điều gì được gọi là sợ vợ cả. Người đàn ông "sợ vợ" chẳng qua là bởi họ chọn cách "nhường" đi một tí để giữ cho gia đình được yên ấm và né tránh tối đa những xung đột thôi.
Nếu chị phải tự chấm điểm cho mình ở 4 vị trí: Người vợ, doanh nhân, người con và bè bạn, thì số điểm cho từng vị trí sẽ là như thế nào?
Tự chấm điểm cho mình, tôi e sẽ là không khách quan. Nhưng trong 4 vị trí ở trên, tôi ưu tiên và nỗ lực nhiều nhất cho vị trí làm một người con, một người vợ chu toàn vì gia đình là yếu tố quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.
Với bạn bè, thú thực là tôi không có nhiều. Tôi thích bạn ít nhưng chất. Bạn bè tôi có thể cả năm không gặp được mấy lần nhưng khi họ cần thì tôi sẽ có mặt, hoặc ngược lại.
Khi nói đến những vai trò của Tuệ Nghi, nhiều người sẽ có cảm giác đó là vị trí của một người phụ nữ 40 tuổi, bởi chỉ có họ mới đủ trải nghiệm để hoàn thành được những công việc ấy. Chiếc áo như vậy có quá rộng với chị ở tuổi 23 hay không?
Tôi làm những việc tôi thật sự thích và trải nghiệm những thứ tôi thật sự muốn. Vì thế mà tôi không cho rằng mình đang miễn cưỡng khoác một chiếc áo nào cả. Có thể, vì tôi ra đời sớm, va vấp sớm nên ít nhiều những trải nghiệm của tôi có thể trưởng thành hơn so với tuổi khiến người khác nhìn vào cảm thấy như vậy nhưng riêng tôi thì hoàn toàn thoải mái với các vai trò của mình.
Ra mắt cuốn tiểu thuyết trình thám, sau đó là tản văn, chị có dự định gì tiếp theo với cuộc chơi viết lách?
Mới đây, tôi có cho ra mắt một cuốn tản văn với tựa đề: "Cứ bình tĩnh!". Vẫn là những tản văn, truyện ngắn với nhiều thăng trầm và số phận khác nhau. Nhưng hơn hết, tôi luôn muốn truyền đến mọi người một sự tích cực trong lối sống, an nhiên trong cuộc đời và vững vàng trước những cám dỗ lẫn biến cố.
Chị vừa làm kinh doanh vừa viết sách với những câu chuyện nhẹ nhàng, tình cảm. Có vẻ hai điều này mâu thuẫn với nhau?
Kinh doanh là công việc thuộc về phần lý trí còn viết sách chính là nội tâm sâu bên trong của tôi. Bản thân tôi trong công việc là một người quyết đoán, cầu toàn. Nhưng cuộc sống hằng ngày, tôi là người sống tình cảm, rất nhạy cảm và nội tâm.
Trong 10 năm tới, chị mong muốn mình sẽ trở thành một người như thế nào?
Có lẽ trong 10 năm tới, khi bước qua ngưỡng cửa 30, Tuệ Nghi sẽ là một người trưởng thành hơn ở tuổi 23 hiện giờ. Tôi mong mình có nhiều tiềm lực tài chính hơn để thực hiện hết các dự định về những dự án hướng đến cộng đồng, cụ thể là phụ nữ và trẻ em tại Việt Nam nói riêng và các quốc gia trong khu vực châu Á và châu Phi nói chung. Tôi không có mơ ước trở thành một người quyền lực, tôi chỉ mơ ước có đủ năng lực thể giúp được nhiều người.
Trong ngày 20/10 này, nếu có 1 điều ước, chị muốn ước điều gì?
Tôi mong muốn rằng người phụ nữ, nhất là phụ nữ Việt Nam sẽ được nâng niu và trân trọng nhiều hơn nữa. Được sống cuộc đời mà họ mong muốn cũng như có đủ mạnh mẽ để vượt qua những thác ghềnh, chông gai trên hành trình tìm đến hạnh phúc đích thực.