Dimitar Berbatov: "Man City có chất hàng núi tiền, Man United vẫn là giấc mơ của tôi"

Kim Thiền (lược dịch) |

Sau tất cả, Man United vẫn là đỉnh cao trong sự nghiệp của cầu thủ từng được mệnh danh là "Bố già" này, và chẳng gì có thể so sánh được Quỷ đỏ ngày nào.

Dimitar Berbatov: Man City có chất hàng núi tiền, Man United vẫn là giấc mơ của tôi - Ảnh 1.

Anh thực sự từng bị bắt cóc thời còn đá cho CSKA Sofia?

Nó là một vụ bắt cóc "nửa chừng". Đó là một câu chuyện khó hiểu, đáng sợ, bởi lúc đó tôi còn rất trẻ. Nó diễn ra vào đêm muộn, họ bắt tôi đi, và tôi chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Sau này tôi mới biết họ bắt để khiến tôi ký hợp đồng đá cho một CLB khác.

Tôi nghe bọn họ nói chuyện, nhưng chẳng hiểu gì cả, bởi đầu đang rối bời lên với hàng loạt câu hỏi: "Chuyện gì xảy ra thế? Tôi đang ở đâu đây? Cứu tôi với!". Rất nhiều cuộc điện thoại được gọi đi, gọi đến. Cuối cùng tôi cũng được thả ra, an toàn. Nhưng tôi sợ chết khiếp.

Thời còn chơi cho CSKA, anh, Martin Petrov và Stiliyan Petrov không có tiền, toàn đi ăn chực các anh lớn không? Thời đó các cầu thủ trẻ Bulgaria khó khăn thế nào?

Chúng tôi chẳng có đồng nào trong túi cả, nhưng rất tinh ranh. Chúng tôi gạ gẫm các đàn anh trả tiền chung, với lời hứa hẹn khi về sẽ chia nhau ra trả sau. Đôi khi, chúng tôi kèo nhèo: "Anh mua cho em cái này nhé". Các ông anh, đến lúc xem hóa đơn mới tá hỏa, vì chúng tôi có mua một cái đâu, mà là một đống tướng.

Chúng tôi sống chung với nhau, và gia đình thì gửi đồ tiếp tế. Chúng tôi tụ tập lại, góp đồ lại để ăn chung, mà cũng nào có nhiều nhặn gì. Có những ngày chúng tôi phải uống nước từ lọ dưa chuột ngâm, đắng chát, nhưng còn hơn là chả có gì để uống. Khi ấy tôi 16 tuổi, và cuộc sống thực sự khó khăn. Tôi luôn nhớ tất cả những điều đó, bởi nó giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn.

Dimitar Berbatov: Man City có chất hàng núi tiền, Man United vẫn là giấc mơ của tôi - Ảnh 3.

Cũng giống như Liverpool mùa trước, anh đã từng thua một trận chung kết Champions League, bởi một bàn thắng siêu phẩm của Zidane. Khoảnh khắc "ma thuật" ấy đã làm Bayer Leverkusen mất ý chí?

Không hề. Chúng tôi không hề đánh mất ý chí bởi bàn thắng của Zidane. Đó là khoảnh khắc đau đớn trong sự nghiệp của tôi, nhưng quả tình là bàn thắng đẹp đến mức không thể tin nổi. Tôi đứng ngay sau Zidane khi anh ấy dán mắt vào quả bóng rơi xuống, và lập tức nghĩ: "Đừng, làm ơn đừng!".

Đôi khi, trong bóng đá, có những thời khắc cảm giác rằng bàn thắng chắc chắn sẽ đến sau tình huống kết thúc, và cú ra chân của Zidane là một tình huống như thế, đầy cảm giác, đầy lãng mạn, nhưng anh ấy tin là nó sẽ làm nên bàn thắng. Chúng tôi là một đội bóng nhỏ, đối đầu với một đội bóng khổng lồ, nhưng chúng tôi không đáng phải thua trận.

Chúng tôi thắng cả Man United lẫn Liverpool - hai đội bóng không ai ngờ chúng tôi có thể đánh bại được, để tiến vào trận chung kết. Cuộc hành trình năm ấy là cực kỳ đáng giá, dù cái kết ở Glasgow không mỹ mãn chút nào.

Đấy là mùa giải chúng tôi vùng lên cực kỳ mạnh mẽ, chúng tôi về thứ 2 ở Bundesliga, và cúp QG Đức cũng thế. Chúng tôi có những cầu thủ tuyệt vời như Michael Ballack, Ulf Kirsten và Ze Roberto - tôi đã học được rất nhiều điều từ họ.

Tại sao anh lại chuyển đến Tottenham?

Tôi ghi bàn cho Leverkusen, và người đại diện của tôi nói rằng có CLB Anh quan tâm đến tôi, là Tottenham. Tôi nghĩ: "Cái gì cơ? Tôi muốn đến Man United, Barcelona hoặc Real Madrid - những CLB lớn nhất thế giới". Khi còn trẻ, ai mà chả nghĩ như thế. Luôn muốn chạy trước khi tập đi. Nhưng sau đó tôi bắt đầu theo dõi các trận đấu, các cầu thủ của Tottenham, và họ cũng là CLB kiên trì nhất.

HLV MArtin Jol nói: "Đây sẽ phải là anh chàng của tôi, tôi muốn cậu ấy". Là một tiền đạo, đấy là một cảm giác đặc biệt, nó cũng đặc biệt như khi biết mình là cầu thủ chủ chốt, HLV muốn có mình và sẽ đối xử tốt với mình. Họ đang tranh đấu cho suất dự Champions League, vì thế tôi xem Tottenham thi đấu và nghĩ: "Có lẽ đến lúc ra đi rồi". Nó là bước đi tuyệt vời trong sự nghiệp của tôi.

Anh cảm giác thế nào khi ghi bàn cho Tottenham trong trận chung kết League Cup năm 2008?

Nó cực kỳ căng thẳng, vì nó là một khoảnh khắc quan trọng. Đấy là quả penalty trên Wembley, trước 90.000 khán giả, Petr Cech đứng trước mặt, các cầu thủ Tottenham và Chelsea ở sau lưng.

Sau này tôi có xem lại một vài clip trên YouTube, các cổ động viên tay cầm điện thoại, miệng gào lên: "Berba, ghi bàn đi!". Khi đấy, tôi mới nhận ra chiến thắng này ý nghĩa thế nào với Tottenham, và quả phạt đền này là bước ngoặt quyết định của trận đấu, bởi Chelsea là đội bóng kình địch.

Dimitar Berbatov: Man City có chất hàng núi tiền, Man United vẫn là giấc mơ của tôi - Ảnh 4.

Tôi cố gắng không thể hiện tý cảm xúc nào, nhưng trong lòng thực sự bấn loạn. Sự bấn loạn ấy, trong nhiều trường hợp đã làm hại các cầu thủ, bởi là con người, đôi khi những suy nghĩ tiêu cực sẽ lấn át đi sự tích cực.

Tôi bắt đầu nghĩ: "Nếu trượt thì sao nhỉ?". Nhưng nếu cứ nghĩ thế mãi, có khi lại trượt thật, tôi nghĩ. "Được rồi, cứ đá như bình thường, rồi sẽ ổn thôi", tôi trấn tĩnh. Và rốt cuộc, đấy là một cú sút phạt đền thành công.

Không ai nghĩ là chúng tôi có thể thắng được Chelsea trong trận chung kết ấy, nhưng chúng tôi đã thắng. Thật tuyệt vời khi được nâng cúp trên Wembley. Đó là danh hiệu đầu tiên của Tottenham sau quãng thời gian dài, và nó vẫn là chiếc cúp duy nhất mà CLB đoạt được trong 10 năm qua. Nhưng họ sẽ sớm nâng cúp một lần nữa thôi.

Quyết định rời Tottenham để đến Man United năm 2008 khó khăn đến thế nào?

Khá khó khăn. Nhưng trong trường hợp của tôi, nó chỉ đơn giản là tôi đi theo con đường mà mình đã chọn, bởi từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn hình dung ra ngày mình được chơi cho CLB lớn nhất thế giới, bên cạnh những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đấy là đỉnh cao mà tôi muốn vươn lên. Khoảnh khắc đó cuối cùng cũng đến, tôi biết nhiều người giận dữ với quyết định ấy, nhưng tôi biết mình phải đi theo con đường đã vạch ra.

Ngày ấy, Man City cũng mời chào anh. Anh đã ở gần Etihad đến thế nào?

Thành thật mà nói, thì tôi chả thấy gần tý nào cả. Người đại diện của tôi nói có một vài CLB quan tâm, nhưng tôi nói luôn: "Bảo họ đừng làm phiền nữa, tôi chỉ muốn đến Man United thôi", bởi lịch sử, bởi cầu thủ, bởi truyền thống của Quỷ đỏ, mọi thứ.

Cái đêm trước khi Man City ký hợp đồng với Robinho từ Real Madrid, người đại diện của tôi lại bảo: "Berba, có CLB khác nhảy vào mời cậu kìa". Tôi trả lời: "Khốn kiếp, tôi chỉ sẽ đến Man United thôi". Ông ấy nói: "Nhưng họ trả cậu nhiều tiền hơn". Đôi khi tiền không phải là tất cả. Lúc ấy tôi như một con ngựa kéo xe bị che mắt, lập tức đáp lại: "Không, tôi sẽ tới Man United".

Dimitar Berbatov: Man City có chất hàng núi tiền, Man United vẫn là giấc mơ của tôi - Ảnh 5.

Với tôi, đấy luôn là quyết định đúng đắn, bởi nó đưa tôi đến tận cùng của giấc mơ, đặc biệt là khi tôi đến từ Đông Âu, từ một làng quê nhỏ, và chưa từng có ai giống tôi được đặt chân đến Man United. Tôi đã cực kỳ nỗ lực trong suốt sự nghiệp của mình, dẫu cho có những thăng trầm, và đây là phần thưởng của tôi, được đầu quân cho CLB lớn nhất thế giới. Cảm giác ấy không gì so sánh nổi.

Kỷ niệm đáng yêu nhất của anh với Wayne Rooney, Carlos Tevez và Cristiano Ronaldo là gì?

Thật điên rồ. Đâu chỉ với bộ ba này, mà với bất cứ ai ở Old Trafford, mọi khoảnh khắc được làm việc cùng họ đều đáng giá. Niềm cảm hứng chiến thắng ở đây là cực kỳ tuyệt vời. Trên sân tập, có thể có những va chạm, nhưng trên sân đấu, chúng tôi luôn đoàn kết.

Ở Old Trafford, tôi được nhìn vào cách mà Ronaldo tập luyện: luôn là người đầu tiên ra sân, luôn ở lại sau giờ tập, và sau đó là vào phòng gym. Sự chăm chỉ, nỗ lực ấy biến cậu ta thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Ở Old Trafford, tôi được thấy cách truyền cảm hứng của Rooney: di chuyển khắp sân như điên, và luôn trò chuyện với những cầu thủ mới để giúp họ hòa nhập. Cậu ấy rất giỏi chuyện đó, đưa ra lời khuyên cho mọi người và trò chuyện với các cầu thủ trẻ, dù chẳng phải là đội trưởng. Thỉnh thoảng, cậu ấy hành động y hệt như mình là đội trưởng, và rồi cũng có ngày cậu ấy trở thành một đội trưởng thực thụ.

Ở Old Trafford, tôi được thấy những Giggsy, Scholesy, Gary Neville tập luyện, để nhìn vào đấy mà nhủ thầm: "Okie, mình phải tự đặt tiêu chuẩn cho mình thật cao nếu muốn có suất đá chính cạnh họ".

Dimitar Berbatov: Man City có chất hàng núi tiền, Man United vẫn là giấc mơ của tôi - Ảnh 6.

Anh và Ronaldo, ai soi gương lâu hơn?

Xem nào, chúng tôi có rất nhiều gương. Chúng tôi hay soi gương trong phòng thay quần áo lắm, Cristiano này, Rio, và cả Evra nữa nhé... Những lúc đấy vui lắm.

Pha đi bóng trước khi chuyền cho Ronaldo ghi bàn vào lưới West Ham hồi 2008 có phải là pha trình diễn kỹ thuật xuất sắc nhất của anh?

Có lẽ không, nhưng đấy là một trong những pha đi bóng xuất sắc nhất của tôi, tôi đã tập rất nhiều, không những trên sân, mà ở nhà cũng thế. Khi tôi ở nhà và chẳng có gì để làm, tôi sẽ lôi quả bóng ra tự đá, rồi tự nghĩ ra tình huống, để thử động tác kỹ thuật mới, có thể thực hiện được trong trận đấu.

Sau đấy, tôi ra sân tập và nghĩ: "OK, thử xem nó có ổn không nào". Vài lần đầu thất bại, nhưng sau đó thì nó cứ tốt dần.

Cú xoay người ấy là thứ tôi từng rất cố gắng để hoàn thiện, bởi khi bóng đã nằm ngay trên đường biên ngang, hậu vệ đối phương dĩ nhiên nghĩ rằng bạn đã hết đường. Họ sẽ chủ quan, và đó là khoảnh khắc để bạn tung ra "độc chiêu".

Pha bóng ấy, James Collins đã bắt kịp tôi trên đường biên, và chắc hẳn anh ấy nghĩ: "Hết đường rồi, Berbs". Cú xoay người của tôi cực kỳ hoàn hảo, và điều làm nó trở nên đặc biệt là pha bóng ấy kết thúc bằng bàn thắng. Nếu nó không thành bàn thắng, nó cũng bình thường thôi. Khi nó thành bàn thắng, nó trở nên đặc biệt, và khi người ghi bàn là Ronaldo, pha kiến tạo càng được chú ý.

Sau khi cậu ấy ghi bàn, tôi cố gắng trông thật lạnh lùng - không cảm xúc, trở lại giữa sân như không có gì xảy ra, kiểu như: "Chuyện thường ngày ở huyện ấy mà". Nhưng bên trong tôi, như kiểu: "Ối trời ơi, mọi người thấy cả rồi chứ!?".

Anh nghĩ thế nào khi người ta so sánh anh với Cantona?

Tôi chưa bao giờ quan tâm đến điều đó. Đối với tôi, đấy là so sánh sai lầm. Kiểu so sánh ấy đặt gánh nặng lên vai các cầu thủ trẻ. Tại sao cứ phải so sánh, khi Eric Cantona cực kỳ đáng kinh ngạc. Còn tôi, tôi chỉ chơi bóng theo cách của mình thôi.

Cú hatrrick vào lưới Liverpool năm 2010 có phải là khoảnh khắc chói sáng nhất của anh ở Man United?

Nó nổi bật bởi đối thủ là Liverpool, và chúng tôi chiến thắng. Tôi chơi cực kỳ sắc sảo trong trận đấu ấy, và thành quả đến - bàn thắng thứ hai, cú "ngả bàn đèn", đòi hỏi kỹ năng đặc biệt. Nó được thực hiện ngẫu hứng, và cực kỳ "ngầu" bởi đập xà ngang trước khi chui vào lưới. Tôi không ngủ được sau trận đấu ấy, nó cứ tua đi tua lại trong đầu tôi cả đêm.

Anh thần tượng tiền đạo nào?

Tôi có hai thần tượng, một là Alan Shearer. Anh ấy ghi bàn từ mọi tình huống. Anh ấy là tiền đạo tuyệt vời đến mức không thể tin nổi. Rồi còn pha ăn mừng của anh ấy nữa. Nó là một biểu tượng ấy.

Thoạt đầu, tôi hâm mộ Blackburn vì Alan Shearer đá ở đó, sau đó là Newcastle. Bố mẹ mua cho tôi một chiếc áo số 9 của Newcastle, vì biết tôi cực kỳ hâm mộ Alan Shearer. Tôi luôn mặc nó đi ngủ. Một ngày, nó bị mất. Nhưng mới hôm trước, khi tôi trở về thăm mẹ, bà đưa cho tôi một chiếc áo. Trời ơi, đấy chính là chiếc áo Newcastle ngày nào của tôi. Tôi cực kỳ hạnh phúc khi tìm lại được nó, dẫu đã rất nhiều năm trôi qua.

Người thứ hai là Marco van Basten - anh ấy cực kỳ kỹ thuật, duyên dáng và giỏi đánh lừa đối phương. Tôi luôn nỗ lực bắt chước cách di chuyển của anh ấy. Tôi từng có một băng video ghi lại tất cả những bàn thắng của anh. Tôi vẫn nhớ cảnh tượng anh ấy tạm biệt người hâm mộ ở San Siro, anh ấy khóc, người hâm mộ khóc. Tôi cũng bật khóc khi chứng kiến.

Anh có tự hào với việc cân bằng kỷ lục của Alan Shearer bằng 5 bàn thắng ghi trong trận gặp Blackburn ở Premier League?

Đáng lý ra tôi ghi đến 6 bàn trận đấy cơ - tiếc là Paul Robinson cản phá quá xuất sắc pha bóng thứ 6. Tôi là cầu thủ nước ngoài đầu tiên ghi được 5 bàn thắng trong một trận đấu Premier League, và cân bằng kỷ lục của Alan Shearer và Andy Cole quả là điều không thể tin nổi.

Tôi luôn nói rằng, việc đến từ một đất nước nhỏ bé luôn làm mọi điều tôi làm được trở nên đặc biệt, và đó là sự thật. Ghi 5 bàn thắng trong một trận đấu của giải bóng đá hấp dẫn nhất thế giới, đó là một thành tích tuyệt vời.

Tại sao anh lại nghĩ rằng mình chỉ là lựa chọn thứ hai của Sir Alex Ferguson ở mùa bóng 2011/12, ngay sau khi anh đoạt được Chiếc Giày Vàng?

Tôi không biết nữa. Javier Hernandez đến: cậu ấy còn trẻ, là một mẫu tiền đạo khác, và cậu ấy ghi bàn. Tôi nỗ lực rất nhiều để đảo ngược thực tại. Khi tôi không được đá, tôi đã phản kháng. Tôi muốn có câu trả lời, và tôi đến gặp Sir Alex: "Tôi sao tôi lại không được đá? Tôi muốn được đá". Một cuộc đối thoại là cần thiết, nhưng có lẽ tôi nói nhiều lần quá chăng?

Tại sao anh từ chối Juventus để gia nhập Fulham hồi năm 2012?

Bởi tôi yêu nước Anh, và thích HLV Martin Jol, nên tôi biết ông sẽ dành cho tôi một suất đá chính. Vào thời điểm ấy, đấy là điều tôi cần. Đôi khi bạn đánh mất đi sự tự tin, không được ra sân, thì dù bạn có chơi tốt đến thế nào, bạn sẽ bắt đầu nghi ngờ bản thân, và tự hỏi: "Có lẽ mình đã tệ đi?". Nhưng Jol luôn tin vào tôi, bởi thế tôi nghĩ: "Berbs, tốt nhất là không để ông ấy phải thất vọng".

Tottenham cũng mời gọi tôi, nhưng tôi đã hứa với Martin Jol, và giữ lời hứa của mình. Tôi đến Fulham và ghi được 15 bàn trong mùa giải đầu tiên của mình ở đó.

Dimitar Berbatov: Man City có chất hàng núi tiền, Man United vẫn là giấc mơ của tôi - Ảnh 10.

Anh nghĩ sao khi có người nhận xét rằng anh lười biếng trên sân?

Đó là một sự hiểu lầm. Hãy đọc số liệu thống kê, sẽ thấy rằng tôi luôn nằm trong top 5 chạy nhiều nhất. Có một số cầu thủ luôn thích thể hiện. Đôi khi bóng đã vuột khỏi tầm kiểm soát, nhưng họ vẫn đuổi theo chí chết bởi biết mọi người sẽ nghĩ rằng "Ồ, nhìn kìa, cậu ta thi đấu thật nhiệt tình". Tôi chẳng thích những cầu thủ như thế tẹo nào, hoặc như các HLV la hét, khua khoắng như thế đang chỉ đạo kinh lắm, nhưng thực ra chả cầu thủ nào thèm nghe cả.

Anh có tiếp tục chơi bóng không?

Mọi người có thể sẽ hỏi nhau rằng tôi đã chơi ở đâu mùa giải qua, nhưng họ quên rằng tôi đã 37 tuổi, dẫu cho tôi vẫn nghĩ mình chỉ mới 25. Tôi vẫn muốn ra sân, nhưng phải thực tế và biết mình đang ở đâu. Tôi muốn thi đấu cho Man United, Real Madrid hoặc Barcelona, nhưng tất nhiên điều đó là không thể.

Nếu có một lời đề nghị tốt, tôi sẽ tiếp tục đá bóng. Tôi vẫn còn sắc sảo và tập luyện mỗi ngày. Rất khó để dứt ra khỏi bóng đá, bởi đó là tình yêu của đời tôi. Khi phải dừng lại, phần nào đó trong tôi sẽ chết.

Có những thứ đã trở thành nghi thức trong cuộc sống của tôi: Dậy, và đi tập. Khi phải từ giã bóng đá, tôi sẽ dậy, đưa bọn trẻ đến trường, và nếu không có kế hoạch thì tiếp theo, tôi sẽ lạc lối trong suốt phần còn lại của ngày.

Dimitar Berbatov: Man City có chất hàng núi tiền, Man United vẫn là giấc mơ của tôi - Ảnh 11.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại