Năm 2012, trong một cuộc ăn trưa trò chuyện với các đồng nghiệp ở Canal +, ở tờ L’Equipe và HLV đội Paris FC, Alexander Monier, tôi khá ngạc nhiên khi nhận được câu trả lời của họ về việc Deschamps được chọn làm HLV tuyển Pháp.
Họ nói, không mặn mà lắm, "Ồ, cũng tạm. Nhưng Paul Le Guen mới là xuất sắc nhất".
Bây giờ, Paul Le Guen đang làm HLV trưởng đội tuyển… Oman, và ông gần như biến mất khỏi thế giới bóng đá châu Âu.
Deschamps đang được chấp nhận và yêu mến.
Còn Deschamps, ông vẫn ở đó, trên ghế HLV trưởng Les Blues, đi từng bước, chậm và chắc; đi từng bước, với đầy những ánh mắt nghiêm khắc đang soi chiếu về phía mình; đi từng bước, thuyết phục những ánh mắt nghiêm khắc kia để chúng dần trở nên có thiện cảm hơn.
Thực tế, dù sinh ra ở Bayonne nhưng nhiều người Pháp vẫn mặc định Deschamps là "dân Marseille". Mặc định đó đến từ hai thời kỳ ông gắn bó với O.M, cả ở tư cách cầu thủ lẫn HLV.
Và cả hai thời kỳ gắn bó với Marseille, Deschamps đều là biểu tượng của chiến thắng. Điều đó khiến người Paris đã từng không "ưa" vị HLV này, nhất là khi ông mới nhận ghế HLV trưởng ĐT Pháp.
ĐT Pháp là đội đầu tiên vào vòng trong của Euro 2016.
Nhưng suy cho cùng, khi Blanc đã thất bại tại đội tuyển, trong tất cả những gương mặt HLV trẻ của làng bóng đá Pháp, có còn ai xứng đáng hơn Deschamps đây? Remi Garde ư?
Đúng là Garde rất có tiềm năng nhưng ông chưa có một danh hiệu đáng chú ý nào để làm bảo chứng.
Còn Rudi Garcia? Dù có một chức vô địch Ligue 1 đấy nhưng Rudi Garcia khó lòng "cai trị" được đám tuyển thủ kiêu ngạo của Les Bleus, nhất là khi ông không có một sự nghiệp bóng đá lẫy lừng.
Deschamps trở thành lựa chọn duy nhất.
Và đó là lựa chọn đúng, khi ông, với sự quyết liệt của một người từng chơi Rugby, một người từng đá vị trí tiền vệ phòng ngự nhiều tranh chấp, đã thể hiện tính cách "đại ca" của mình ở Les Bleus và khiến những kẻ bất trị nhất cũng trở nên ngoan ngoãn trong kỷ luật thép của mình.
Hôm thứ Tư, trước khi Pháp gặp Albania, tôi có nói chuyện trên mạng với một đồng nghiệp Pháp ở Paris. Và tôi đã nhận được những chia sẻ rất lớn về Deschamps.
Tôi nhận thấy thái độ của người đồng nghiệp đó với ông đã khác hẳn so với hồi 2012, khi anh ta bảo tôi "Paul Le Guen is the best".
Câu chuyện Deschamps loại Benzema, Ben Arfa, Valbuena đã nói lên tất cả. "Cậu thấy đấy, trong khi Ben Arfa im lặng chấp nhận quyết định vì cậu ta hiểu, so với Griezmann, Coman, Payey, Martial, cậu ta không cạnh tranh nổi thì Benzema lại khác.
Hắn ta lên trả lời phỏng vấn và lái câu chuyện bị loại khỏi đội tuyển là vì vấn đề chủng tộc".
Chỉ sự khác nhau giữa hai thái độ thể hiện của hai cầu thủ bị gạt ngoài lề EURO đã đủ để người Pháp hiểu. Deschamps chỉ loại những người không đủ năng lực hoặc những người không vì một tập thể mà thôi.
Deschamps bên các học trò.
Và khi Eric Cantona lên trả lời phóng vấn tờ Guardian, cũng với cáo buộc "kỳ thị chủng tộc" dành cho Deschamps, người Pháp càng thấu hiểu HLV của mình hơn.
Họ không thể tin một người như Cantona, một người Marseille xịn, nhưng lại tuyên bố "trong huyết quản tôi là dòng máu Anh-Bleus" đồng thời thổ lộ rằng nếu được quay ngược thời gian, Cantona sẽ khoác áo đội tuyển Anh.
Họ càng nể hơn khi Deschamps bỏ ngoài tai những miệt thị của Cantona và tập trung vào công việc của mình.
Sau trận thắng Albania đầy vất vả, chúng ta không thấy ai chỉ trích HLV, dù quyết định nhân sự là của ông hoàn toàn.
Ngược lại, chúng ta gặp nhiều hơn những phê bình dành cho phong độ của Martial và Coman cũng như những lời khen ngợi cho Payet, một cầu thủ đáng xem nhất từ đầu giải tới giờ.
Người Pháp đã bắt đầu yêu mến HLV trưởng của mình hơn. Có lẽ, họ bắt đầu nhận ra rằng Deschamps chính là định mệnh của Les Bleus, đội tuyển mà quốc thiều là bản La Marseillaise.
Vâng, quốc thiều của Pháp là Hành khúc Marseille và khi người Pháp coi Deschamps là một "dân Marseille" chính hiệu, ông ngồi ở ghế HLV trưởng là quá phù hợp rồi.
Biết rằng, để kiếm tìm một danh hiệu, vị chiến lược gia này sẽ còn vất vả lắm. Nhưng bóng đá đâu phải chỉ là danh hiệu.
Nó chính là hình ảnh và Les Bleus đang là một hình ảnh tiêu biểu của xã hội Pháp.
Nó đa dạng, nhiều màu sắc, nhiều tính cách, nhiều chủng tộc nhưng nó rất cần được lập lại trật tự.
Les Bleus đang sống trong trật tự, còn xã hội Pháp thì chưa.
Highlight Pháp 2-0 Albania, vòng 2 Euro 2016