Phép logic thông thường cho ta biết mục tiêu khả dĩ nhất của Arsenal mùa này là một vị trí trong tốp 4 Premier League. Đây là mùa bóng các đại gia đều có những sự tăng cường cả về lượng và chất, trong khi những chuyển biến đáng kể chưa thực sự được nhìn thấy ở Emirates.
Tối nay, Arsenal sẽ gặp Man City. Họ đang kém đội đầu bảng 9 điểm và một chiến thắng không chỉ giúp chặng đường chinh phạt mục tiêu của đội dễ dàng hơn, mà còn là lời khẳng định của Wenger và đế chế của mình: Họ vẫn chưa hết thời.
Arsenal không biết thế nào là lên đỉnh, nhưng họ may mắn không phải đối diện với địa ngục như Man Utd hay Chelsea. Nỗi đau "khát danh hiệu" họ trải qua sẽ không là gì nếu đặt cạnh viễn cảnh u ám tại Old Trafford suốt thời điểm Mourinho chưa cầm quân hay cú trượt dài của Chelsea ở nửa đầu mùa trước và chính thời điểm này.
Ở tầm vĩ mô, Arsenal chưa từng trải qua một cuộc khủng hoảng thực sự nặng nề nào. 3283 ngày tay trắng sẽ chẳng là gì nếu biết rằng Arsenal đã từng duy trì một vị trí dự Champions League trong 17 năm liên tiếp, thứ mà Man Utd, Man City hay thậm chí Chelsea (nhiều khả năng) không làm được.
Arsenal cũng thường xuyên góp mặt trong cuộc đua vô địch, và dù vẫn… thất bại nhưng chỉ thế là đủ giúp người yêu mến đại diện Bắc London ở lại cùng đội bóng con cưng.
Rất khó để phân loại trình độ Arsenal. Đây không phải mẫu tập thể quyền năng kiểu đánh đâu thắng đó như Bayern, Barca. Nhưng Arsenal tuyệt đối không phải đội yếu. Xếp họ là tầng lớp trung lưu càng không đúng vì những đại diện tới từ các nền bóng đá hạng trung vẫn thường xuyên chịu trận trước Arsenal. Chỉ biết rằng, Arsenal luôn nằm đâu đó trên ranh giới lỡ cỡ giữa đội lớn và đội nhỏ.
Vì Arsenal không phải đội yếu nên NHM có quyền mơ về những giá trị cao cấp hơn. Vì Arsenal mới dừng lại ở mức "tiệm cận" những đại gia thực thụ nên trong tiềm thức các fan, niềm tin về một ngày đổi đời luôn được dung dưỡng.
Nếu cuộc sống với đầy ắp hy vọng xưa nay được xem là khuôn mẫu lý tưởng thì CĐV Arsenal hẳn là những người hạnh phúc nhất thế gian. Bởi họ không lúc nào không sống trong cảm giác "hy vọng".
Hy vọng là cần thiết, nhưng hy vọng để nhận lại… con số 0 là vô nghĩa bởi xét cho cùng, bóng đá là trò chơi của các phép cộng dồn được quy đổi ra thành tích và kết quả, đong đếm bằng danh hiệu. Nếu Arsenal thua, sẽ không có nhiều điều để nói. Nhưng Arsenal mà thắng Man City, bạn có thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra?
Nghĩ tích cực, đội bóng có 3 điểm và tiếp tục đua tốp 4.
Nhưng một chiến thắng thậm chí sẽ mang lại hiệu ứng và dư âm tiêu cực hơn cả một kết quả thua, bởi Arsenal thắng là NHM lại nhen nhóm niềm hy vọng, để rồi nhiều khả năng, những hy vọng ấy sẽ bị vùi dập không thương tiếc khi mùa giải bước vào chặng nước rút ở dịp Giáng Sinh và sau tháng 3, hai khoảng thời điểm luôn chứng kiến sự sa sút không phanh của Pháo thủ.
Yêu Arsenal thật hạnh phúc, nhưng thật ra chẳng hạnh phúc chút nào.