1. Muhammad Ali dĩ nhiên là võ sỹ quyền Anh vĩ đại nhất mọi thời đại. Tuy vậy, trong suốt hàng chục năm trời, cỗ máy truyền thông đã chạy hết công suất chỉ để nói về "một nửa quả táo" mang tên ông, mà lờ đi một tay đấm vĩ đại khác - Joe Frazier, người đầu tiên khiến Ali phải chịu thất bại kể từ khi xỏ găng thượng đài.
Trong suốt sự nghiệp, Ali và Frazier đã có 3 trận thượng đài "long trời lở đất" cùng nhau, và trận đấu thứ 3 được tổ chức ở Manila (Philippines) được người đời gọi bằng cái tên "Trận đấu để băng qua cái chết", để rồi sau đấy là cả một hành trình tha thứ khó tin. Hành trình tha thứ, các bạn có thể đọc lại ở đây. Còn trận đấu ấy...
Trận đấu lịch sử ấy dự định kéo dài 15 hiệp. Và 3 hiệp đầu tiên thuộc về Ali - ông kiểm soát tốt trận đấu, tận dụng chiều cao và sải tay dài hơn đối thủ để tung ra vô số cú chọc, kết hợp đấm thẳng tay sau, ghìm Frazier ở khoảng cách cần thiết. Phía bên kia, Frazier chịu trận, né những đòn móc ngược và cố gắng ôm ghì đối thủ.
Việc đấm hụt nhiều và nhiệt độ oi bức khiến Ali nhanh chóng sút giảm sức mạnh. Hiệp 6 bắt đầu trong ánh mắt hoang mang của Ali. Ông dự kiến sẽ kết thúc trận đấu sớm, còn Frazier có vẻ đã chuẩn bị cho cả 15 hiệp đấu.
Tệ hơn, Frazier bắt đầu phản công với một chiến thuật duy nhất: móc ngang liên tục vào sườn đối thủ: "Khi bị đánh liên tục vào vùng gan, sẽ không thể thở được, tim loạn nhịp và thiếu oxy lên não. Đó là cách tôi đã làm với Ali trong trận đấu đó".
Giờ nghỉ giữa hiệp 9, Ali chảy nước mắt: "Tôi đang ngửi thấy mùi vị của cái chết. Cú đấm của tôi có thể đánh đổ cả bức tường, vậy mà... Chúa ơi, hắn ta giỏi quá"...
Bốn năm rưỡi trước trận đấu này, Frazier đã hạ gục Ali bằng một cú móc trái "đủ để đánh ngã một con ngựa" ở hiệp thứ 15 trong trận thư hùng đầu tiên giữa họ. Lúc ấy, Ali đang bất khả chiến bại, nhưng Frazier biết cách dùng con đường khôn ngoan nhất để hạ gục nhà vô địch.
Trận chiến để đời của Ali và Frazier ở Manila
Ông chấp nhận chịu đựng những cú thọc "nặng ký" với tốc độ ra đòn nhanh của Ali để áp sát và tung những cú móc ngang "chết người" vào sườn đối thủ. Sức nặng của những cú móc ấy khiến Ali không thể kiểm soát hơi thở và diễn biến cho thấy ông đã loạng choạng ngay từ hiệp đấu thứ 11.
2. Với hai chiến thắng ấn tượng 4-0 và 4-1 lần lượt trước U23 Nhật Bản và Hàn Quốc ở tứ kết và bán kết, U23 Uzbekistan đã cho thấy sức mạnh thực sự của mình. Sức mạnh đấy khác hẳn với hình ảnh mà đội bóng Trung Á từng thể hiện ở giải M-150 trên đất Thái, khi chỉ thắng thầy trò HLV Park Hang-seo 2-1 khá chật vật bởi hai pha mắc lỗi của Duy Mạnh.
Khác hẳn với vòng đấu bảng, sức mạnh mà U23 Uzbekistan tung ra trước Nhật Bản và Hàn Quốc là thực sự đáng nể, khẳng định đẳng cấp xứng đáng hàng đầu châu lục.
Bốn bàn thắng vào lưới U23 Nhật Bản, có đến 3 bàn đến từ những pha gây sức ép khủng khiếp ngay trong vòng cấm địa đối phương. Thậm chí ở bàn thứ 2, tiền vệ số 17 - Khamdamov còn cướp bóng trong chân hậu vệ Nhật Bản ngay trên vạch 5m50 để ghi bàn. Bàn thắng thứ tư "chốt hạ" chiến thắng lại đến từ một đường phất dài từ sân nhà cho tiền vệ Yakhshiboev băng xuống ghi bàn khi hiệp 2 mới bắt đầu có 2 phút.
Màn trình diễn đầy thuyết phục của U23 Uzbekistan trước Nhật Bản và Hàn Quốc
Trong khi đó, bàn mở tỷ số trước Hàn Quốc là một pha chọc khe "vỗ mặt", trước hàng thủ dày đặc của Hàn Quốc để ghi bàn, và bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 quyết định thắng lợi là một cú sút xa tuyệp đẹp, đầy ắp uy lực từ cự ly hơn 30 mét. Hai bàn thắng đánh gục toàn toàn Hàn Quốc ở bán kết lại đến từ những pha xộc thẳng vào nách vùng cấm địa.
Rõ ràng, có một sự thật là giống Mahammad Ali thời đỉnh cao - vừa "lơ lửng như bướm", vừa "đốt đau như ong", U23 Uzbekistan hiện tại cho thấy họ có thể ghi bàn từ bất kỳ vị trí nào, bằng những đòn đánh cực kỳ đa dạng và mang tính sát thương cao và cực kỳ khó chống đỡ.
3. Trở lại với trận đấu giữa Ali và Frazier, kết thúc hiệp 14, HLV Eddi Futch tung khăn trắng bất chấp sự phản đối của Frazier: "Anh ấy vào trận với một bên mắt gần như mù sau trận đấu trước đó với Jimmy Ellis. Giờ đây lại bị thương mắt còn lại. Joe phải nghĩ tới gia đình anh ấy".
U23 Việt Nam đang đứng trước một trận chung kết đầy khó khăn...
Vào thời điểm trọng tài công bố Ali thắng trận, Frazier không nhìn thấy ở góc võ đài bên kia, Ali đã không thể đứng dậy nổi. Còn mãi về sau người ta mới biết Ali yêu cầu HLV Angelo Dundee xin dừng trận đấu từ cuối hiệp 13.
Dẫu thua trận, nhưng sự thật là Frazier đã suýt nữa thành công với chiến thuật trung thành của mình "đánh không cho đối phương thở nổi" trước một Ali hùng mạnh. Đấy cũng sẽ là điều U23 Việt Nam phải làm bằng được nếu muốn vượt qua "ngọn núi lớn cuối cùng" mang tên U23 Uzbekistan.
U23 Việt Nam có 4 ngày để phục hồi thể lực, và cuộc đua thể lực là một trong những điểm mạnh mấu chốt khiến U23 Iraq và Qatar phải kinh ngạc trước thầy trò HLV Park Hang-seo, nhưng với đối thủ trong trận chung kết, từng ấy là chưa đủ. Thầy trò ông Park Hang-seo phải tìm ra được điểm yếu của đối phương để khoét vào, chứ không đua thể lực đơn thuần.
...nhưng nếu vượt qua được nó, họ sẽ có tất cả.
Bên cạnh đó, chẳng phải là Uzbekistan không có điểm yếu. Lối chơi pressing rất rát, tốn rất nhiều người mà họ theo đuổi là điểm yếu lớn nhất của họ, và nó rất "hợp" với lối chơi phản công bằng những đường chuyền nhanh, ngắn, ăn ý mà ông Park Hang-seo đã cho các học trò áp dụng cực kỳ nhuần nhuyễn. Nó sẽ tạo cơ hội cho U23 Việt Nam tạo nên những cơ hội nguy hiểm, như từng làm với Iraq, Qatar.
Và trên hết, U23 Việt Nam đang có trong tay ông Jurgen Gede - cựu HLV trưởng và cực kỳ am hiểu bóng đá Uzbekistan. Đến lúc bóng đá Việt Nam đặt vận mệnh vào bàn tay ông trong trận cầu "băng qua cái chết" để lên đỉnh vinh quang rồi, ông Gede ạ!