Chưa bao giờ những pha vào bóng đầy ác ý và mang tính chất triệt hạ lại nở rộ trên sân cỏ Việt như thời gian gần đây. Tuần này là pha bóng của thủ môn Bửu Ngọc của XSKT. Cần Thơ "ăn thịt" Duy Long của CLB Sài Gòn.
Hài hước và đau lòng hơn, là nếu pha vào bóng của Tuấn Tú (Than Quảng Ninh) 2 tuần trước với Văn Học (SHB Đà Nẵng) phải nhận thẻ vàng thứ 2 và khiến cầu thủ này rời sân, thì pha bóng của Bửu Ngọc hôm qua chỉ phải nhận thẻ vàng.
Bửu Ngọc vào bóng triệt hạ Duy Long.
Tất cả các cầu thủ đều biết pha vào bóng đấy hoàn toàn không có bất cứ chút tính chuyên môn nào. Đấy là pha bóng gửi đối phương đến phòng mổ, như pha bóng Quế Ngọc Hải ngót một năm trước đã làm với Anh Khoa.
Nói một cách nôm na, nếu như hằn thù ở ngoài được được giải quyết bằng cách chờ lúc đối phương không để ý, rút dao nhọn đâm thẳng vào bụng, thì trong bóng đá, quả phi gầm giày vào đầu gối - điểm yếu hại nhất của cầu thủ bóng đá cũng như thế. Nó hèn hạ, và tàn bạo.
Quế Ngọc Hải bị treo giò 6 tháng, cái án nặng trên lý thuyết, bởi cầu thủ này bị cấm từ vòng 26 V-League 2015, và trở lại thi đấu ở vòng 4 V-League 2016, sau khi được giảm án và lập tức được HLV trưởng Hữu Thắng gọi lên tập trung ĐTQG.
Quế Ngọc Hải triệt hạ Anh Khoa
Trong tổng số tiền Ngọc Hải phải bồi thường cho chi phí chữa trị của Anh Khoa, bầu Đức - người từng hết lời phản đối lối chơi bóng bạo lực chìa tay trả cho gần một nửa. Nếu nạn nhân không phải là Anh Khoa, mà là Công Phượng hay Tuấn Anh, liệu bầu Đức có thực hiện nghĩa cử này?
Đã từng có lúc, người ta bày tỏ sự xót thương cho Quế Ngọc Hải như với một nạn nhân, mà quên mất rằng có một Anh Khoa phải từ giã nghiệp bóng đá, đối mặt với nỗi đau và những ca mổ để cấy ghép 2 dây chằng của người chết vào đầu gối.
Bóng đá Việt Nam không chỉ dột từ nóc, nó còn dột bởi người ta đang hàng ngày cổ vũ cho cái ác, trọng tài và những người làm quản lý bóng đá coi sự tàn bạo đến mức máu lạnh là một phần của bóng đá. Những án phạt "như đùa" đang làm cho V-League ngày càng giống một võ đài.
Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi, bởi "có ai bị làm sao đâu". Một án phạt be bé, cấm thi đấu vài trận, phạt một vài triệu đồng "cho qua chuyện" hẳn sẽ được đưa ra. Chỉ còn lại đó một Anh Khoa "đen thôi, đỏ quên đi" gánh tật nguyền, và phải tiếp tục chứng kiến kẻ thủ ác nhởn nhơ.
Huy Hoàng triệt hạ bất thành Hoàng Vũ Samson
Giá như bốn năm rưỡi trước, cái gót giầy của Hoàng Vũ Samson găm thẳng vào mặt Huy Hoàng, thay vì chỉ sượt qua sau pha vào bóng ác ý không kém của Bửu Ngọc hay "đệ tử" Quế Ngọc Hải, thì có lẽ sẽ hay hơn.
Bởi lẽ, có thể Huy Hoàng sẽ phải lĩnh thương tật suốt đời, thậm chí tàn phế và chịu những di chứng khủng khiếp về thần kinh, nhưng nó sẽ là bài học trực quan nhất cho những kẻ muốn dùng bóng đá làm công cụ để triệt hạ đồng loại một cách đầy thú tính.
Khi những người làm bóng đá bàng quan, những người "cầm cân nẩy mực" dửng dưng trước cái ác, phải chăng bóng đá Việt Nam nên có thêm những "quái thủ" như Samson, để bớt đi nỗi đau, sự chua xót, phẫn uất trong tuyệt vọng cho bản thân và gia đình những cầu thủ như Anh Khoa?