Đau quá, Anh Khoa ơi!

Phan Đăng |

Tôi nhận tin cầu thủ Anh Khoa (Đà Nẵng) chính thức giải nghệ từ một đồng nghiệp miền Trung. Cùng với thông tin này, đồng nghiệp thốt lên: "Bóng đá ác thật!".

Bóng đá ác thật không? Bản chất của bóng đá hẳn nhiên không ác. Vì nếu ác thì người ta đã chẳng tôn vinh nó là môn "thể thao vua" - nghĩa là môn thể thao oách nhất, có lượng fan hâm mộ đông đảo, cuồng nhiệt nhất. Nếu nó ác người ta cũng không việc gì phải phân vân quanh việc: có nên xếp bóng đá thành một loại hình nghệ thuật trong số những loại hình nghệ thuật hay không?

Bóng đá không ác, nếu không muốn nói ngược lại: bóng đá đẹp, bóng đá thượng mã, bóng đá nhân văn. Vấn đề nằm ở chỗ, cũng như tất cả những môn thể thao mang tính đối kháng khác, bóng đá chứa đựng trong nó những xác suất rủi ro. Mới nhất, nóng nhất chính là rủi ro của tiền đạo Fernando Torres ở La Liga (giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha).

HLV trưởng CLB Atletico Madird - ông Simeone nói rằng khi Torres ngã xuống sau một pha không chiến, ông nghe rõ một tiếng "rắc", và tự hỏi đấy có phải là âm thanh phát ra từ cái cổ của cậu học trò?

Trên sân lúc ấy, không riêng gì các cầu thủ Atletico, mà ngay cả các cầu thủ đối phương -Deportivo cũng tức thì...tái mặt. Có người thậm chí đã khóc rưng rức. Khóc trước một tai nạn - một chấn thương mà họ sợ rằng với nó Torres sẽ không còn là Torres nữa. Một khi đã chấp nhận dấn thân vào nghề cầu thủ, người ta phải chấp nhận những chấn thương như thế, nếu nó chẳng may ập đến với mình.

Nói về chuyện Torres và chuyện những chấn thương trên sân cỏ châu Âu để thấy nó là một vấn đề chung, chứ không phải là vấn đề riêng của những nền bóng đá yếu kém, những giải đấu yếu kém kiểu như V.League. Nhưng thật ra ngay trong cái chung đó người ta vẫn nhận ra những cái riêng, những sự khác biệt, và đấy đều là những...khác biệt rợn người.

Nếu ở châu Âu, những pha bóng bạo lực, mang tính triệt hạ diễn ra với tần số thấp thì ở V.League nhiều năm nay nó thậm chí đã trở thành một căn bệnh kinh niên. Mùa giải nào cũng bạo lực, mùa giải nào cũng "rút kinh nghiệm" nhưng rồi mọi thứ vẫn chẳng thay đổi là bao.

Một phần vì bạo lực đã "ăn" vào máu của một bộ phận không nhỏ các cầu thủ, các HLV, đến nỗi khi gây ra chấn thương kinh hoàng cho người khác, có thể ngoài miệng họ vẫn tỏ ra ăn năn hối lỗi, nhưng thực bụng, khi trò chuyện với nhau theo kiểu trà dư tửu hậu họ lại không nghĩ thế.

Cũng có trường hợp thực bụng muốn sửa, nhưng cái thứ bệnh đã "ăn" vào máu - "ăn" từ khi còn là một cầu thủ trẻ, đá các lứa U thì không dễ gì ngày một ngày hai mà sửa được.

Ví dụ rõ nhất là trường hợp của Quế Ngọc Hải, sau khi vào bóng ác hiểm, làm gãy chân Anh Khoa, chỉ hơn nửa năm sau đó, khi khoác áo Đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với một CLB của Nhật Bản, Quế Ngọc Hải đã tái diễn lại đúng pha vào bóng ác hiểm ấy.

Nhìn rộng hơn, những pha bỏ bóng đá người, lao cả gầm giày vào ống quyển đối phương được giới chuyên môn nhìn nhận như một pha bóng "truyền thống" của các cầu thủ Sông Lam xưa nay. Từ thời Hữu Thắng đến Huy Hoàng và Quế Ngọc Hải, những pha bóng như thế cứ lặp đi lặp lại.

Và bây giờ, khi cầu thủ Sông Lam khoác áo các CLB khác, rồi lên khoác áo Đội tuyển Quốc gia, những pha bóng như thế vẫn khiến người hâm mộ chân chính thi thoảng phải... nhói tim.

Nhưng đấy chỉ là một mặt của vấn đề, ở mặt còn lại, phải nói rằng chính Ban tổ chức V.League trong nhiều trường hợp cũng có những biểu hiện bênh vực, bao che cho bạo lực.

Rõ nhất là khi Hoàng Vũ Samson (CLB Hà Nội) nhảy lên cao đạp gầm giày vào đùi của cầu thủ trẻ Châu Ngọc Quang (Hoàng Anh Gia Lai) ở vòng 3 V.League năm nay, thế mà Ban tổ chức giải cấu kết với Ban trọng tài lại kết luận rằng: "Đấy không phải bạo lực", và rằng "gầm giày của Hoàng Vũ Samson chỉ trượt lên đùi Châu Ngọc Quang".

Xin hỏi, trong tình huống này, nếu Châu Ngọc Quang cũng bị chấn thương nặng giống Anh Khoa - nạn nhân của Quế Ngọc Hải, thì những nhà làm giải có dám kết luận một cách vô trách nhiệm, bấp chấp dư luận và công lý như thế hay không?

Thật ra thì cũng có những trường hợp VPF, VFF nhanh chóng ra án kỷ luật cầu thủ sau những pha bóng bạo lực, nhưng khi đối tượng bạo lực thuộc những đội bóng có "số má", thậm chí bị nghi ngờ là có những quan hệ mật thiết với lãnh đạo Liên đoàn thì họ lại tìm đủ mọi cách để bao che.

Bây giờ thì Anh Khoa giải nghệ rồi đấy! Một cầu thủ trẻ chỉ vừa chập chững đá mùa V.League đầu tiên đã tan nát cả một sự nghiệp, cả một cuộc đời, cả một giấc mơ.

Trách Quế Ngọc Hải - người trực tiếp tạo ra sự tan nát này chỉ là một phần, phần sâu xa nằm ở cái mầm mống bạo lực vốn được nuôi dưỡng ở không ít lò đào tạo cầu thủ, không ít CLB, và trong những trường hợp nào đó thậm chí còn được chính đơn vị tổ chức giải "bảo kê".

Đau cho Anh Khoa!

Đau cho một V.League mà nếu cứ như thế này, sẽ không loại trừ khả năng còn có những Anh Khoa khác!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại